Skip to main content

Thử Thách Tình Thân

11:31 sáng – 28/12/2024

[Mẹ kiếp bị hai ông bà già này dắt mũi như khỉ, hôm nay cho chúng biết khỉ không phải dễ chọc!]

 

Tôi nhận lấy một tờ siêu âm từ tay hướng dẫn viên, đưa trước ống kính máy quay.

 

Đó là giấy chứng nhận tôi mang thai.

 

Giấy chứng nhận rõ ràng xuất hiện trên màn hình.

 

[Hôm nay có nhiều người ở đây, tôi xin mọi người làm chứng.]

 

[Hiện tại tôi đã mang thai 10 tuần, trước đó tôi đã hỏi ý kiến hướng dẫn viên, nếu muốn hiến tủy thì khả năng lớn là phải bỏ đứa bé trước.]

 

[Mạng sống của Ôn Thư Ý là mạng sống, mạng sống của con tôi cũng là mạng sống. Nhưng nói thật, tôi đã từng thực sự do dự giữa hai mạng sống này, rốt cuộc có hiến hay không, tôi cũng không đưa ra được quyết định chính xác…]

 

Tôi còn chưa nói hết lời, mẹ tôi như nghe thấy hy vọng, đột nhiên xông tới.

 

[Nam Nam, mẹ biết con không thể nhẫn tâm như vậy, hóa ra là con mang thai rồi.]

 

[Con nghe lời mẹ, con vẫn có thể sinh con sau nhưng người chết không thể sống lại!]

 

Lần này tiếng mắng chửi trên màn hình không nhanh bằng ngoài hiện trường.

 

[Mẹ kiếp câm miệng đi, sinh con sau cũng không phải đứa con ban đầu.]

 

[Đồ không biết xấu hổ, vì con gái mình mà hy sinh con của người khác!]

 

Nếu không có bảo vệ ngăn cản, những người đó đã xông vào đánh người.

 

Tôi đẩy mẹ tôi ra và nói tiếp.

 

[Họ nói đúng, sau này tôi mới nghĩ thông, sinh con sau cũng không phải đứa con ban đầu, là đứa con tôi cầu xin, tôi không có quyền tùy tiện giết nó.]

 

[Vì vậy, tôi không thể hiến tủy này.]

 

Nói rõ ràng một lần để tránh người nhà họ Ôn lại đi tìm lãnh đạo bệnh viện gây chuyện.

 

Cũng để dư luận đứng về phía tôi.

 

Sau khi tôi nói xong, lãnh đạo cũng đã bày tỏ thái độ, ông ấy nói nếu nhà họ Ôn còn đến tìm ông ấy gây chuyện, ông ấy không ngại đuổi họ ra khỏi bệnh viện.

 

14

 

Chuyện này tạm thời lắng xuống, nhà họ Ôn hoàn toàn mất hết hy vọng.

 

Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp tình yêu của họ dành cho Ôn Thư Ý.

 

Khi tôi được đồng nghiệp bảo vệ đi ra ngoài, mẹ tôi đột nhiên quỳ xuống trước ống kính máy quay.

 

Lần này bà dùng hết sức đập đầu xuống đất.

 

[Cầu xin mọi người, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của hai chúng tôi già này, cầu xin mọi người hãy hiến tủy cho con gái tôi, cầu xin mọi người.]

 

Lúc này, một ảnh chụp màn hình trò chuyện trong nhóm gia đình đột nhiên xuất hiện trên mạng.

 

Trong ảnh chụp màn hình, lời phát biểu của Ôn Thư Ý được in đậm, phóng to và đánh dấu nổi bật.

 

[Nếu tôi bị bệnh, nhất định sẽ không mở lời với người thân!]

 

[Nếu hiến tủy có rủi ro thì nhà chúng tôi không chịu trách nhiệm!]

 

Những lời như vậy vừa xuất hiện, không chỉ bị mắng chửi ầm ĩ, mà còn không có một người nào đến xét nghiệm nữa.

 

Dù nhà họ Ôn bán nhà treo thưởng cũng chẳng có mấy người.

 

14

 

Sau vụ phát sóng trực tiếp hôm đó, Ôn Như Hải và Ôn Thư Hằng đã gặp phải những cư dân mạng phẫn nộ mà họ đã kêu gọi ở cổng bệnh viện.

 

Những cú đấm vốn muốn giáng vào tôi, đều dồn hết vào người họ.

 

Sau đó, bệnh tình của Ôn Thư Ý tiến triển rất nhanh.

 

Để bảo vệ tôi, khoa đã điều tôi đến một khu khác.

 

Ông xã lo lắng, hy vọng tôi tạm thời không đi làm, sợ nhà họ Ôn trả thù tôi.

 

Tuy nhiên, chưa đợi đến lúc trả thù, mẹ tôi đã đến trước.

 

Bà đến vào buổi tối.

 

Trong trời băng giá tuyết phủ, bà đứng dưới lầu ôm hộp cơm giữ nhiệt đợi tôi.

 

Ông xã tôi cho bà ta vào nhà.

 

Ngoài lần đến thăm khi tôi mới cưới, đây là lần đầu tiên bà đến nhà tôi.

 

Bà nhìn quanh, hốc mắt dần ươn ướt.

 

Bà mở hộp cơm ra, bày từng lớp một.

 

[Sườn xào chua ngọt.]

 

Bà vừa nói vừa lau mắt.

 

[Hồi nhỏ con thích ăn nhất.]

 

Tôi chỉ thấy ngực mình nghẹn lại.

 

Một đứa trẻ bốn tuổi thì không có gì đáng nhớ.

 

Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên, ngày tôi bị đưa đi, tôi đang ăn món sườn xào chua ngọt do bà làm.

 

Người mẹ chưa bao giờ cười với tôi, ngày hôm đó lại cười dịu dàng đút cho tôi ăn sườn xào chua ngọt.

 

Bà còn nói rằng đó là món bà làm riêng cho tôi.

 

Nhưng chưa ăn hết một miếng, Ôn Như Hải đã mặt lạnh vội vã đi vào.

 

Ông nói xe sắp đến rồi, sau đó không nói một lời đã kéo tôi ra khỏi bàn ăn.

 

Hôm đó tôi khóc nức nở, miếng sườn còn lại trong miệng cũng rơi xuống đất.

 

Từ đó về sau, tôi không còn thích ăn sườn xào chua ngọt nữa.

 

Mẹ tôi nghẹn ngào, gắp một miếng sườn đưa cho tôi.

 

[Nam Nam, mẹ xin lỗi con.]

 

[Mẹ biết con oán mẹ nhưng mẹ cũng rất khó chịu, mẹ cũng bất đắc dĩ trong gia đình trọng nam khinh nữ đó.]

 

[Con biết không, từ khi con đi, mẹ chưa bao giờ làm sườn xào chua ngọt nữa.]

 

Mùi chua ngọt xộc vào mũi tôi, trong nháy mắt đưa tôi trở về mùa đông năm bốn tuổi.

 

Tôi bất lực như sắp chết đuối, nước mắt rơi lã chã.

 

Mẹ tôi run rẩy đưa tay lau nước mắt cho tôi.

 

[Nam Nam, mẹ thừa nhận mẹ thiên vị, mẹ nuôi Thư Ý hơn hai mươi năm, chỉ nuôi con bốn năm.]

 

[Nhưng Nam Nam, đây là lỗi của mẹ, đừng trừng phạt Thư Ý được không?]

 

[Vì mẹ đã nuôi con bốn năm, hãy hiến tủy cho con bé đi, mẹ biết lỗi rồi, sau này mẹ sẽ bù đắp cho con gấp đôi!]

 

Người trước mặt, tôi nhớ vòng tay của bà.

 

Tôi từng khao khát tình thương của bà.

 

Tôi sẽ không bao giờ có thể nhẫn tâm với bà như bà đối với tôi.

 

Tôi nghĩ, thật kỳ lạ.

 

Nếu Ôn Thư Ý có thể sống đến khi tôi sinh con thì tôi có hiến tủy không?

 

15

 

Cuối cùng tôi cũng không ăn miếng sườn xào chua ngọt hôm đó.

 

Tôi thực sự là một người có tâm địa đen tối.

 

Tôi nghĩ rằng sau khi sinh con, tôi cũng không muốn hiến tủy.

 

Nhưng có thể mẹ tôi đã truyền đạt một thông tin sai lệch cho Ôn Thư Ý.

 

Khi Ôn Thư Ý dùng sức đâm vào bụng tôi, miệng cô ta hét lên rằng muốn giết con tôi.

 

Tôi đã có sự chuẩn bị từ trước, dễ dàng tránh được sự tấn công của cô ta.

 

Cô ta bị các y bác sĩ hợp lực vây quanh.

 

Cô ta dường như có chút mất trí, thấy không đâm được con tôi thì dứt khoát quỳ xuống đất phát điên.

 

[Đã không giết được con của cô, thì tôi xin cô…]

 

[Xin tôi thì sao? Không phải là trời đánh cũng không chết được sao? Ha ha ha, tôi vốn cũng chẳng chết tử tế được.]

 

Nói rồi cô ta lại khóc lên.

 

[Cầu xin cô Ôn Tư Nam, tôi cầu xin cô, hãy phá bỏ đứa con của cô đi, hiến tủy cho tôi đi, cầu xin cô!]

 

16

 

Hôm đó, Ôn Thư Ý bị đuổi khỏi bệnh viện.

 

Cuối cùng cô ta cũng không đợi được đến khi con tôi chào đời.

 

Và tôi cũng không cần phải băn khoăn về việc có hiến tủy hay không nữa.

 

17

 

Từ đó về sau, tôi không còn liên lạc với gia đình Ôn nữa.

 

Nghe nói họ bị cư dân mạng chỉ trích rất dữ dội, đã chuyển đi rất xa.

 

Một lần nữa gặp lại là bốn năm sau.

 

Tôi đưa con gái về nhà cũ của dì để tảo mộ cho dì, từ xa nhìn thấy một người ở trong nghĩa trang.

 

Mẹ tôi già đi rất nhiều, cả người không còn sức sống.

 

Bà nhìn con gái tôi, dường như ngẩn ngơ.

 

Nhìn mãi rồi nước mắt chảy ra.

 

[Nam Nam à, con về rồi sao?]

 

[Mẹ vẫn giữ ấm sườn xào chua ngọt cho con đây!]

 

[Cái gì? Con bị bệnh rồi à, hiến, mẹ hiến cho con!]

 

Con gái tôi sợ hãi trốn sau lưng tôi, tôi bế con gái lên, lặng lẽ lướt qua bà.

 

Sau đó, con gái tôi hỏi tôi.

 

[Mẹ ơi, mẹ sẽ sinh cho con một em trai chứ?]

 

Tôi kiên quyết lắc đầu.

 

[Không, mẹ sẽ không bao giờ để con gái mẹ phải chịu một chút thiên vị nào.]

 

(Hết)

You cannot copy content of this page