6.
Ta bị giam vào ngục.
Chớp mắt, ba tháng đã trôi qua.
Vết sẹo trên mu bàn tay ta đã sớm lành lặn.
Trong suốt ba tháng, ta không chịu quá nhiều cực khổ, nhẹ nhàng hơn so với những gì ta từng dự liệu.
Trong tiểu Phật đường của Hoàng hậu, người ta phát hiện một búp bê vu cổ.
Thứ này vốn là cấm kỵ trong cung đình, ai dính đến đều khó thoát khỏi họa sát thân.
Sự việc lập tức gây hỗn loạn. Hoàng hậu khăng khăng cáo buộc rằng ta đã mang nó vào.
Trong cơn hỗn loạn, nhìn sắc mặt Hoàng đế, ta biết ông không tin lời bà ta.
Nhưng sự thật thì búp bê ấy chính là do ta mang vào.
Nhiều năm qua, ta đã làm rất nhiều chuyện. Ta biết rõ hậu thuẫn của Ngô thị, cũng đã tra được ngày sinh của Hoàng đế.
Đây không phải điều dễ dàng.
Nhờ vào tiền bạc, ta thuyết phục được người của Khâm Thiên Giám.
Lần vào cung này, ta cố ý mặc đồ thật dày, giấu một búp bê vu cổ bên hông.
Ta dự tính, khi ta và lão phu nhân vào cung, Nghiêm quý phi sẽ theo cung quy, dẫn chúng ta đến hành lễ trước Hoàng hậu. Khi đó, ta sẽ lợi dụng sơ hở để giấu búp bê vu cổ trong cung của bà ta.
Trong cung đình, vu cổ là điều đại kỵ. Không cần chứng cứ xác thực, chỉ cần dính dáng là tai họa khôn lường.
Nghiêm quý phi có ba đứa con trai, nhà họ Nghiêm có thế lực, họ sẽ không bị tổn hại quá nặng. Thậm chí, Nghiêm gia còn có thể nhân cơ hội đả kích Hoàng hậu.
Chỉ có ta là kẻ chịu rủi ro lớn nhất. Nhưng ta đã tính toán, chuyện này sẽ không đổ lên đầu ta.
Ta chỉ là một nữ nhân xuất thân sa sút, trẻ tuổi, vừa mới xuất giá và lần đầu vào cung. Những điều này khiến ta trông vô cùng yếu ớt.
Dẫu có điều tra, chẳng ai nghĩ rằng ta lại dám thực hiện chuyện lớn lao như thế.
Khi vừa bị giam vào ngục, ta chịu hai lần thẩm vấn.
Lần đầu, họ đánh rất nặng, ta khóc lóc thảm thiết nhưng không nói một lời.
Lần thứ hai, ta thấy máu.
Nghiêm Tán từng bảo ta giả vờ mang thai để giữ mạng. Nhưng không ngờ, ta thật sự đã mang thai.
Ta bị sảy thai trong ngục, chuyện này tất nhiên được báo lên.
Tối hôm đó, cai ngục mang thuốc đến cho ta.
Lúc ấy, ta biết mọi chuyện đã kết thúc. Ta có thể sống sót.
Ta uống thuốc ba ngày, cầm máu xong, từ đó không còn bị thẩm vấn nữa.
Vu cổ là đại án chưa khép lại, nên ta không được rời khỏi nhà ngục. Nhà họ Nghiêm, vì tránh hiềm nghi, cũng không thể đến thăm.
Mùa đông lạnh lẽo, cai ngục lén mang cho ta một chiếc chăn bông.
Nhà họ Nghiêm không bỏ rơi ta, họ vẫn tìm cách bảo vệ ta.
Ta yên tâm chờ đợi trong ngục, mỗi ngày dùng que vạch xuống đất để đếm ngày.
Đến ngày thứ 107, ta được thả ra.
Ta vô tội.
Khi bước ra khỏi nhà ngục, ánh nắng xuân rọi xuống người ta. Ta nheo mắt, nhìn thấy một nam tử cao lớn, y phục hoa lệ, đang trò chuyện với cai ngục.
Hắn không nhìn ta, chỉ bảo người hầu dìu ta lên xe ngựa.
Sau khi dặn dò vài câu, hắn lên xe, ngồi cạnh ta.
Ta tự thấy xấu hổ, nép sang một bên:
“Thế tử gia, trên người ta có rận, e rằng lây sang người…”
Hắn bất ngờ ôm chặt lấy ta, sức mạnh lớn đến nỗi người hắn khẽ run rẩy.
Hắn khẽ nói:
“A Thư, Hoàng hậu đã bị phế truất rồi.”
Ta lặng lẽ nghe, cả người như thoát khỏi mọi sức lực, khẽ nhắm mắt lại.
Tốt lắm, trụ cột của họ đã sụp đổ.
“Ngô thị mẹ con cũng bị giam lại trong cung. Bà ta đã bị tước cáo mệnh, Uyển thừa tướng cũng đã bỏ bà ta.” Nghiêm Tán nói tiếp.
Ta gật đầu.
Hoàng hậu đã sụp đổ, gia tộc của bà ta cũng sụp đổ. Ngô thị lại bị dính vào án vu cổ, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiền đồ của Uyển thừa tướng. Sợ rước họa vào thân, ông ta đã lập tức bỏ rơi Ngô thị.
Ta nghĩ, nhà họ Nghiêm có thể cũng sẽ bỏ rơi ta.
Khi trở về, ta tắm gội, thay y phục, dùng thuốc trừ rận phủ kín tóc.
Đến ngày thứ ba, Nghiêm Tán đưa ta đến gặp cha mẹ và lão phu nhân.
Ta nghĩ, sau khi bị từ bỏ, ta sẽ quay về phủ Vệ Quốc Công.
Nhưng không ngờ, không ai trách mắng ta.
Lão phu nhân hỏi:
“Trong ngục có khổ sở lắm không?”
Bà bà thì bảo:
“Đã chuẩn bị rất nhiều thuốc bổ cho con.”
Ta quỳ xuống trước họ:
“Thật ngu muội, suýt chút nữa gây họa cho gia đình.
Con xin tự nguyện từ hôn.”
Bà bà lập tức đỡ ta dậy.
Công công ta trầm giọng:
“Năm xưa, Ngô thị và Hoàng hậu cấu kết với nhau, đầu độc mẹ của A Tán.
Con đã thay bà ấy báo thù, trở thành người con dâu hiếu thảo nhất. Sao có thể gọi là ngu muội?”
Bà bà cười nói:
“Chúng ta đều nói, con quả thật có dũng có mưu, xử lý mọi chuyện gọn gàng dứt khoát, khiến người khác không thể không khâm phục.”
Ta khẽ ngẩn người, cúi đầu đáp:
“Chuyện này thật sự quá mạo hiểm, chỉ cần một bước sơ sẩy là có thể liên lụy đến gia tộc và quý phi nương nương. Con xin tự nguyện nhận phạt.”
Lão phu nhân từ tốn lên tiếng:
“Quý phi đã trải qua biết bao sóng gió. Nếu nàng ấy sợ hãi, thì đâu phải nữ nhi của Nghiêm gia.”
Bà nhìn ta, mỉm cười đầy hiền từ:
“Còn con, số mệnh vốn đã định làm dâu nhà họ Nghiêm. Một đứa trẻ tốt, quyết đoán, xử lý khéo léo như thế này, có con làm trưởng tẩu, hà cớ gì gia tộc lại không hưng thịnh?”
Nhân duyên giữa người với người, quả thực như được sắp đặt bởi số mệnh.
Nghiêm gia là thế gia tướng môn. Dẫu giờ đây các con trai không còn ra chiến trường, bản chất chủ mẫu của một gia đình võ tướng vẫn thấm nhuần trong lão phu nhân.
Bà rất yêu quý ta.
Những người khác, dù có ý kiến, cũng phải nhìn sắc mặt của bà mà hành xử.
Cả cha mẹ chồng lẫn Nghiêm Tán đều chân thành khen ngợi hành động kịp thời của ta lần này.
“Kinh thành chẳng ai đồn đại gì về con. Không ai tin rằng một tân nương dám làm chuyện lớn như vậy.”
Hoàng hậu bị chuyển đến một biệt điện. Thân thể bà ta suy yếu dần, chưa đầy một năm đã qua đời.
Gia tộc của bà ta cũng sụp đổ, bị buộc tội với bảy tám trọng án, bị tịch thu gia sản.
Thất Hoàng tử bị Hoàng đế lạnh nhạt, từ đó mất đi tư cách tranh đoạt ngôi vị.
Ngô thị và Uyển Đồng, mất đi sự che chở của Uyển thừa tướng, bắt đầu tìm kiếm chỗ dựa mới.
Ngô thị có ý tiếp cận Định Bắc Hầu, nhưng thời gian không dung thứ, sắc đẹp của bà ta đã phai tàn, không còn khả năng sử dụng mỹ nhân kế.
Ta báo trước với phu nhân Định Bắc Hầu.
Bà ta một mực khẳng định rằng chính Uyển Đồng đã có hành vi bất chính với Định Bắc Hầu, ép buộc ông ta phải nạp nàng ta làm thiếp.
Uyển Đồng từng được hứa gả cho Lý Minh Kiêu. Khi nghe chuyện, hắn mang đao đòi giết nàng.
Nhà họ Lý lần nữa hủy hôn.
Nhiều người rỉ tai kể về những chuyện xấu của nhà họ Lý.
Ta chỉ mỉm cười kể lại, khi nhà ta sa sút, phu nhân họ Lý đã từng tận tình chăm sóc và giúp đỡ thế nào, nhờ đó cứu vãn phần nào danh tiếng cho nhà họ.
Phu nhân họ Lý đặc biệt đến phủ Kiến Bình Hầu cảm tạ ta.
“Minh Kiêu đã đi biên cương. Nó không định quay về nữa. Hai thiếp thất của nó đều đã có thai, hiện đang ở nhà tĩnh dưỡng.” Bà vừa nói vừa lau nước mắt: “Nó phụ lòng con rồi.”
Ta khẽ cười, đáp:
“Hắn quả thật vô tình, nhưng ta không trách. Hắn đạt được thành tựu hôm nay, xứng đáng có một cô nương tốt hơn.”
Phu nhân họ Lý thở dài:
“Không ai tốt hơn con cả. Là nó ngu muội, và ta cũng có lỗi, đã không quản giáo được nó.”
Về sau, hai thiếp thất của Lý Minh Kiêu mỗi người sinh cho hắn một trai một gái.
Hắn hai lần từ hôn, lại có con với thiếp thất, từ đó khó lòng cưới được một thiên kim môn đăng hộ đối.
Ngô thị mẹ con ô danh khắp kinh thành. Những tội ác năm xưa bà ta gây ra cho nhà ta cũng dần bị người đời biết đến.
Khi đệ đệ ta tròn 15 tuổi, việc đầu tiên hắn làm là đến quan phủ tố cáo Ngô thị đã sát hại cha ta.
Thực ra, ta và đệ đệ đều biết cha ta không phải xuất gia mà đã chết thảm từ lâu. Nhưng ông ta đáng chết, chúng ta không thương xót. Chỉ là giờ đây, chuyện này mới cần được đem ra ánh sáng.
Ngô thị bị bắt giam.
Bà ta chịu nhiều khổ sở trong ngục, cuối cùng khai ra hàng loạt tội ác của mình, liên quan đến tám mạng người.
Thiên hạ chấn động.
Ngô thị bị xử lăng trì.
Ngày hành hình, rất nhiều người đến xem. Nhưng ta không đến.
Ngô thị chết, sản nghiệp của bà ta tan rã. Uyển Đồng rơi vào chốn thanh lâu, ngày càng sa ngã, chưa đầy vài năm đã chết.
Uyển thừa tướng cũng không thoát khỏi số phận. Ông ta bị liên lụy vào những tranh đấu triều chính, cuối cùng bị đày đi Lĩnh Nam.
Mười năm sau, ta gặp lại Lý Minh Kiêu.
Khi ấy, ta đang dắt các con đi mua đồ, nhìn thấy hắn bị áp giải về kinh trong xe tù.
Hắn từng bại trận nhiều lần ở biên cương.
Hắn tuổi trẻ thành danh, quá kiêu ngạo tự mãn, thêm chuyện hôn sự không như ý khiến hắn càng cố chấp, không nghe lời ai.
Thuộc hạ của hắn đều căm ghét hắn.
Hắn tự cho mình giỏi binh pháp, không ai sánh kịp, nhưng chỉ sau một đêm đã để mất năm thành trì. Người thay thế hắn chỉ trong thời gian ngắn đã lấy lại ba thành.
Hắn bị áp giải về kinh chờ xử trảm.
Ta đến thăm phu nhân họ Lý. Bà chưa đầy sáu mươi tuổi nhưng tóc đã bạc trắng.
Ta khẽ nói:
“Hắn chỉ là quá kiêu ngạo thôi.”
Ta vẫn không hận hắn. Nhìn hắn rơi vào cảnh khốn cùng, ta cũng chẳng cảm thấy hả hê, chỉ thấy xót xa cho phu nhân họ Lý – người sớm mất chồng, giờ lại phải chịu cảnh mất con lúc tuổi xế chiều.
“Phu nhân, năm xưa nhà con khó khăn như vậy, chúng con vẫn vượt qua được. Giờ đây đệ đệ con đã kế thừa tước vị, cũng đã thành gia. Cuộc sống rồi sẽ ổn định.”
Ta để lại cho bà năm ngàn lượng ngân phiếu.
Năm xưa bà từng cứu giúp ta, giờ đây ta trả lại gấp mười lần.
Phu nhân họ Lý không còn nói rằng: “Nếu cưới được con thì tốt biết bao.”
Bà biết rõ, dù có cưới được ta, Lý Minh Kiêu vẫn sẽ ngạo mạn và tự phụ. Số phận của hắn vốn đã được định đoạt.
“Tỷ!”
Đệ đệ ta vội vã chạy đến Nghiêm gia, lúc đó ta đang chải tóc cho con gái nhỏ.
Hắn làm ta giật mình.
Đầy vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hắn nói:
“Mẹ hỏi về tỷ, hỏi tỷ giờ có mấy đứa con rồi.”
Ta khẽ sững sờ:
” Mẹ đã khỏe lại?”
“Những năm qua mẹ uống thuốc đều đặn, gần đây càng lúc càng tỉnh táo hơn. Đệ nói với mẹ rằng tỷ đã gả đi nhiều năm, giờ có ba đứa con. Mẹ nhớ được.” Hắn cười vui vẻ.
Ta đã có ba đứa con.
Nghiêm quý phi giờ đây đã trở thành kế hậu, trưởng tử của nàng được phong làm thái tử.
Nghiêm gia ngày càng thịnh vượng.
Bà bà và lão phu nhân đều đã không còn quản việc trong nhà, hiện nay, việc nội trợ của Nghiêm gia đều do ta gánh vác.
Mất mười năm, cuối cùng ta cũng thêu xong bức “Sơn Hà Vạn Lý”, biến nó thành một bức bình phong lộng lẫy đặt trong phòng ngủ của mình.
Ta chỉnh lại y phục, nói:
“Ta đi thăm mẹ.”
Ta sai người hầu ra ngoại viện gọi Nghiêm Tán, lại bảo gia nhân đến học đường đưa hai con trai về, còn ta bế con gái nhỏ, cùng nhau trở về thăm mẹ.
Ngày hôm đó, ánh nắng xuân đặc biệt ấm áp.
-HẾT-