Skip to main content

TĨNH LẶNG TRONG CUỒNG PHONG

6:13 chiều – 02/01/2025

1.

Chín nữ quyến của Vân phủ đều bị giam trong thiên lao, chỉ đợi Thánh thượng định đoạt số phận.

Rốt cuộc, nếu không bị bán đi thì cũng sẽ bị đưa vào Giáo Phường Ti.

“Bình Khanh.” Mẹ ta khẽ gọi, “Bây giờ là giờ gì rồi?”

Mẹ ta, từ ba ngày trước khi vào đây đã lâm trọng bệnh.

Nhìn qua lỗ thoát khí nhỏ bé trên tường, ta quan sát bầu trời rồi khẽ nói:

“Khoảng giữa trưa.”

“Giữa trưa ư.” Mẹ ta nắm chặt tay ta, giọng nói đầy tuyệt vọng, lặp lại hai từ ấy.

Giữa trưa, chính là lúc Vân phủ nhà ta tan cửa nát nhà.

Cha ta bị xử trảm.

Tất cả nam nhân của Vân phủ đều phải lên đường đi sung quân ở Mạc Bắc.

Mẹ ta khóc òa, thẩm nương và các đường muội cũng khóc lóc thảm thiết.

Nhị thẩm nắm lấy tay ta, cầu xin: “Bình Khanh, cháu đi xin Tống Nham giúp đi. Xin hắn cứu mấy tỷ muội ra khỏi đây, hắn nhất định có cách mà.”

Tống Nham, vị hôn phu của ta. Bốn năm trước, hắn là tân khoa Thám hoa. Cha ta ngưỡng mộ tài năng của hắn, nên đã cho ta và hắn đính hôn. Quan lộ của hắn từ đó thuận lợi, từng bước thăng tiến, hiện đã trở thành người tâm phúc của Thái tử. Nhưng bây giờ, hắn cũng chính là kẻ hạ lệnh diệt tộc nhà Vân thị.

Ta giúp Nhị thẩm lau nước mắt: “Hắn sẽ không giúp chúng ta đâu.”

Thẩm nương ôm lấy ta mà khóc nức nở, các đường muội vây quanh ta, từng tiếng “tỷ tỷ” vang lên trong nước mắt. Ta ngước nhìn qua lỗ thoát khí, tia sáng mỏng manh từ bầu trời cao rọi xuống.

Bầu trời ấy thật cao, vươn tay tới cũng chẳng thể chạm.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ta quay lại, nghĩ rằng nội thị đến tuyên chỉ. Không ngờ, người xuất hiện lại là Tống Nham.

Hắn mặc trường bào đỏ, đầu đội mũ quan, dáng vẻ uy nghiêm. Ánh mắt chúng ta giao nhau qua khoảng cách lạnh lẽo của song sắt.

Gặp ánh nhìn ấy, ta nhớ về lần đầu tiên thấy hắn. Khi đó, hắn mặc áo dài xám đã bạc màu, cúi mình chào ta: “Nguyên An xin bái kiến Đại tiểu thư.”

Giờ đây, hắn đã là người trên vạn người, còn ta chỉ là một kẻ tù nhân thấp hèn.

Nhị thẩm quỳ xuống cầu xin hắn cứu bốn tỷ muội chúng ta. Các nàng có thể chết, nhưng bốn tỷ muội chúng ta đã lớn lên trong nhung lụa, làm sao chịu được cảnh đày ải nơi Giáo Phường Ti?

Tống Nham lặng thinh nghe, ánh mắt hắn không rời khỏi ta.

Rồi hắn cất lời, hỏi: “Tại sao Đại tiểu thư không tự cầu xin?”

Không gian lặng ngắt. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ta, chờ đợi.

Ta hiểu mong muốn của Nhị thẩm, cũng biết rõ ý đồ của Tống Nham.

Ta quỳ xuống trước mặt hắn, bình thản nói: “Xin Tống đại nhân rủ lòng thương, cứu tỷ muội chúng ta ra ngoài. Nếu việc thành, Bình Khanh nguyện suốt đời làm trâu ngựa để báo đáp.”

Ngoài hàng rào gỗ, hắn bỗng cười lớn. Nụ cười ấy khiến ta lạnh cả sống lưng.

Hắn cúi người, giọng điệu châm biếm: “Bốn tỷ muội đều làm thiếp của ta, Đại tiểu thư cũng bằng lòng sao?”

Ta khựng lại giây lát, rồi chậm rãi gật đầu.

“Đại nhân tài hoa xuất chúng, được làm thiếp của ngài là vinh dự của tỷ muội chúng ta.”

Hắn cười càng lớn hơn, giọng điệu giễu cợt: “Tống mỗ không ngờ Đại tiểu thư cũng biết co biết duỗi đến vậy.”

Ta cúi đầu, không đáp lời.

“Được, phúc của các người, nhưng lại là họa của ta.” Hắn đứng dậy, phủi tay áo, thanh âm lạnh nhạt vang lên: “Đại tiểu thư, Tống mỗ sẽ đến Giáo Phường Ti thăm nàng.”

Dứt lời, hắn rời đi trong tiếng cười đắc ý.

Ta ngồi dậy, lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn khuất dần.

“Bình Khanh!” Nhị thẩm ôm lấy ta, nức nở xin lỗi: “Là lỗi của thẩm, không nên bắt cháu cầu xin kẻ lòng lang dạ sói ấy.”

Ta an ủi Nhị thẩm, ánh mắt lại nhìn về phía phòng giam đối diện.

Người kia bị treo vai lên, mái tóc rối che kín khuôn mặt. Hắn ngồi bất động trong góc, ba ngày rồi không nhúc nhích.

Ta từng nghĩ hắn đã chế/t. Nhưng mới đây thôi, ta nghe được tiếng xích sắt khẽ vang lên từ vai hắn.

Hắn vẫn còn sống.

2.

“Kia là ai?” Tiểu muội năm tuổi tựa vào người ta, ghé sát tai thì thầm.

Đó là Tiêu Hàn, vị tướng quân trẻ tuổi nhất triều đình. Mười lăm tuổi theo cha chinh chiến khắp nơi, chỉ mất mười năm để thống nhất Mạc Bắc. Công lao của hắn lẽ ra phải được ghi vào sử sách, để hậu thế đời đời kính ngưỡng.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng ta.

Bởi vì, Tiêu Hàn đã bị giam ở đây hơn nửa năm, mang tội danh mưu phản.

“Nhưng rõ ràng ngày mười hai tháng tám năm ngoái, chúng ta còn thấy hắn ở Thanh Hòa quán cơ mà?”

Tiểu muội gật gù: “Vị tướng quân thần tiên, phong thái anh tuấn ấy sao?”

Ngày đó, Tiêu Hàn khải hoàn hồi kinh, muôn dân chen chúc ra đường, tiếng hoan hô vang dậy khắp thành. Ta cũng may mắn được chiêm ngưỡng dung nhan của hắn.

Khí phách ngang trời, uy nghi mà không cần nổi giận.

Ta ngồi bên song cửa gỗ, lặng lẽ nhìn hắn. Ánh sáng từ lỗ thông hơi nhạt dần, tiếng ngáy rải rác vang lên khắp nơi, nhưng ta vẫn không rời mắt. Mỗi khi mệt mỏi, ta chỉ đổi tư thế, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng kia.

Đến khi tiếng trống canh năm vang lên, Tiêu Hàn ngẩng đầu, xuyên qua bóng tối dày đặc, nhìn về phía ta.

Ta đứng dậy, quỳ gối hành lễ với hắn. Đáp lại, hắn chỉ hừ lạnh, khép mắt bỏ qua.

Ta siết chặt cổ tay, buộc mình tỉnh táo, tiếp tục duy trì tư thế của hắn.

Một ngày nữa lại trôi qua trong im lặng và sợ hãi.

Nhị muội lo lắng hỏi, khi nào chúng ta sẽ bị đưa đi. Ta trả lời: “Nếu hôm qua chưa có lệnh, chúng ta còn năm ngày nữa.”

“Hôm nay cũng sắp hết rồi.” Nhị muội chỉ về phía lỗ thoát khí, ta gật đầu: “Vậy còn bốn ngày.”

Nhị muội sợ hãi, trốn vào lòng ta khóc rưng rức.

Ta vẫn ngồi đó, lặng lẽ quan sát Tiêu Hàn.

Đêm khuya, tiếng trống canh lại vang lên, Tiêu Hàn mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của ta. Hắn vẫn cười nhạo như cũ, khẽ khép mắt, không nói thêm gì.

Khi bình minh tới, cai ngục ném bữa sáng lên đống rơm khô. Ta nhặt lên, mang đến đút cho mẹ.

Mẹ ta không ăn, giọng yếu ớt nói bà thà chết còn hơn phải chứng kiến ta bị đưa đến Giáo Phường Ti.

“Còn ba ngày nữa,” ta trấn an bà, “Mẹ hãy cố gắng thêm ba ngày. Nếu thật sự không còn đường sống, khi ấy mới nghĩ đến cái chết.”

Nghe lời ta, mẹ chậm rãi nhai chiếc màn thầu khô cứng.

Hôm nay là ngày mùng hai tháng hai. Sau khi màn đêm buông xuống, từ xa xa vọng lại tiếng người huyên náo dưới ánh đèn đường.

Mùng hai tháng hai năm ngoái, ta đã làm gì?

Hình như ta cùng Hoàng Hậu dạo ngắm đèn. Chiếc đèn hoa sen của Thái tử phi rơi xuống, thiêu cháy xiêm y của ta. Hoàng Hậu quở trách Thái tử phi, còn Thái tử dẫn nàng đến xin lỗi. Ta chỉ cười, nói không sao.

Đến canh năm, Tiêu Hàn bất ngờ mở mắt. Cách song gỗ, ta vẫn cúi người hành lễ như cũ.

Hắn nhìn thẳng vào ta, ánh mắt sâu thẳm tựa cơn bão tuyết cuồn cuộn. Ta bất giác lạc vào đó, như bước qua Mạc Bắc mênh mông băng giá.

“Tướng quân,” ta khẽ nói, giọng nén thấp, “Bách tính cần ngài.”

Ta không rõ biểu cảm của hắn, chỉ thấy trong đôi mắt tối đen ấy thoáng hiện lên chút hứng thú.

Hồi lâu, hắn bật cười.

“Tên gian thần Vân Thân Chi kia mà cũng nuôi được một thiên kim thú vị như ngươi.”

Hắn đổi tư thế, tựa vào song gỗ, liếc ta, “Ngươi nhìn ta chằm chằm ba ngày, rốt cuộc là bách tính cần ta, hay chính ngươi cần ta?”

Ta bình tĩnh đáp: “Cũng không khác nhau lắm, ta cũng là một bách tính.”

Ba ngày qua, ta quan sát hắn chính vì lúc này. Nếu muốn vượt ngục, chín người chúng ta, cả phụ nữ lẫn trẻ nhỏ, dù có thoát ra thì biết nương nhờ vào đâu?

Nhưng nếu có võ nghệ cao cường, có hậu thuẫn của Mạc Bắc, lại thêm Tiêu Hàn đồng hành, cơ hội sẽ khác.

Ta, cần sống sót.

Tiêu Hàn vẫn bất động, chỉ nhấc xích sắt trên tay, ra hiệu về phía ta.

Ta trầm giọng: “Chỉ cần tướng quân muốn rời đi, ta sẽ có cách phá xiềng xích cho ngài.”

Hắn lạnh nhạt, đáp gọn lỏn: “Không muốn!”

 

3.

Cai ngục bước vào, ném xuống nền đất chín chiếc màn thầu và hai bát nước, ánh mắt chẳng buồn để ý đến ai. Ta đứng dậy gọi hắn lại:

“Quan gia?”

“Hửm? Có chuyện gì?”

“Phần ăn của Tiêu tướng quân đâu? Vì sao không đưa vào?”

Hắn nhíu mày, ánh mắt tràn đầy khinh thường: “Ngươi cũng đều phải chết, còn lo cho người khác làm gì?”

Dứt lời, hắn định bỏ đi.

“Hắn chết ở đây.” Ta lạnh giọng, “Nếu như hắn chết trong chốn lao ngục này, bách tính khắp thiên hạ liệu có thể không nổi giận?”

Cai ngục cười, giọng điệu châm biếm: “Bách tính nổi giận thì liên quan gì đến ta?”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói từng chữ: “Bách tính nổi giận, triều đình nhất định phải xoa dịu. Mà để làm dịu cơn giận, cần có người chịu tội. Nếu thử nghĩ xem, ngươi có muốn bị chọn làm vật hy sinh không?”

Cai ngục vốn đã quay đi, giờ lại dừng bước, xoay người nhìn ta đầy nghi hoặc. Ta không tránh né, ánh mắt vẫn kiên định.

Một lát sau, hắn bước nhanh ra ngoài, chẳng bao lâu quay lại với bát cơm canh còn nóng. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Hàn, khuyên nhủ: “Tướng quân, ăn đi.”

Nhưng Tiêu Hàn vẫn ngồi yên bất động, dáng vẻ như một tượng Phật cổ. Ta lên tiếng, giọng mềm mỏng: “Hay là để ta khuyên Tiêu tướng quân?”

Lần đầu tiên trong ngày, Tiêu Hàn mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo quét về phía ta. Nhưng ta không nhìn hắn, chỉ hướng về cai ngục, khẩn cầu:

“Quan gia, xin cho mẹ ta một bình nước sạch.”

Cai ngục đồng ý, đứng bên ngoài song gỗ, thái độ vẫn đề phòng.

Ta quỳ trước mặt Tiêu Hàn, cẩn thận đưa một muỗng cơm đến gần miệng hắn. Ánh mắt hắn xoáy sâu vào ta, lạnh buốt như hồ băng không đáy.

Ta hơi chớp mắt, nhưng chỉ là trong thoáng chốc. So với sinh tử, mọi nỗi sợ hãi đều trở nên không đáng kể.

“Tướng quân thấy ta có chút nhan sắc nào không?”

Hắn nhướng mày, ánh mắt mang theo tia giễu cợt: “Xấu.”

Ta chỉnh lại mái tóc rối bời, cố ý hỏi: “Tướng quân nhìn lại xem.”

“Càng xấu hơn.” Hắn nhếch mép.

Ta nghiêm mặt, khẽ đáp: “Mười lăm tuổi, ta đã được xưng là mỹ nhân kinh thành. Tướng quân cảm thấy ta xấu, hẳn là ánh mắt ngài có vấn đề.”

Lời ta vừa dứt, hắn bật cười, nụ cười pha lẫn khinh thường: “Cho nên, ngươi định dùng mỹ nhân kế?”

“Trên người ta chỉ có khuôn mặt này đáng giá,” ta điềm nhiên nói, “Đương nhiên phải tận dụng.”

Hắn đẩy muỗng cơm ra, bất ngờ hỏi: “Sao lúc đó ngươi không dùng chiêu này với Tống Nham?”

Ta không trả lời, chỉ tiếp tục đưa cơm tới. Hắn lưỡng lự một lúc rồi cũng ăn một muỗng. Bên ngoài song gỗ, ta nghe rõ tiếng thở phào của cai ngục.

Tiêu Hàn chỉ ăn một muỗng, rồi lại ngừng. Ta nhích tới gần hơn, nhìn thấy rõ những vết sẹo mới chồng chất trên gương mặt hắn, làm lu mờ hình bóng vị tướng quân oai phong lẫm liệt năm nào.

“Tống Nham không đáng để ta làm vậy.” Ta thản nhiên nói.

Hắn nhìn ta, rồi lại ăn thêm một muỗng.

Lão cai ngục thở phào nhẹ nhõm, còn ta, khi vừa định đứng dậy rời đi, hắn khẽ nghiêng người, cất giọng đầy trêu tức: “Vẫn xấu.”

Ta cúi đầu hành lễ, đáp gọn: “Vâng.”

Người như Tiêu Hàn, rõ ràng dầu muối đều không ăn. Muốn thuyết phục hắn rời khỏi nơi này, e rằng là việc bất khả thi.

Tiểu muội khẽ kéo tay ta, thì thầm: “Tỷ tỷ không xấu, chẳng qua tướng quân không biết nhìn thôi.”

Nhị muội tiếp lời: “Tướng quân quanh năm nơi chiến trường, làm sao biết phân biệt xấu đẹp.”

Ta mỉm cười, gật đầu, ánh mắt lại hướng về phía phòng giam của hắn. Tiếng xích sắt va chạm khe khẽ vọng lại.

Ta cúi nhìn lối đi bí mật giấu dưới lớp rơm, lòng suy tính. Nếu không thể thuyết phục Tiêu Hàn, chỉ còn cách dựa vào chính mình. Nhưng nếu bị bắt đi Giáo Phường Ti, liệu chín người chúng ta có bị tách ra không?

Ta thầm đếm: từ song cửa đến cửa lao là hai mươi sáu bước, ban đêm chỉ có bốn cai ngục, ba người sẽ ngủ từ giờ Sửu đến giờ Dần.

Đêm nay, canh lao là một lão cai ngục già yếu. Nếu muốn hành động, đây chính là thời điểm tốt nhất.

Nhưng khi vừa toan tính, một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Thánh chỉ đã tới, bốn tỷ muội các nàng sẽ vào Giáo Phường Ti.”

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Nham khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua ta.

“Những người khác sẽ bị bán cho quan lại và kẻ môi giới.”

Ta siết chặt tay, cố nén cảm xúc, cười nhạt đáp: “Đa tạ Tống đại nhân đã báo trước.”

Hắn nhìn ta, mỉm cười đầy ngạo mạn: “Ta đã dặn Giáo Phường Ti, nàng sẽ không phải tiếp khách nhân khác.”

“Vâng,” ta đáp, “Bình Khanh chờ ngài.”

Tống Nham hài lòng rời đi. Nhưng khi đi ngang qua phòng giam của Tiêu Hàn, hắn bỗng khựng lại.

Tiêu Hàn khẽ cười, giọng nói lạnh như băng: “Phế vật.”

Tống Nham giận dữ, quay lại trừng mắt, nhưng đối diện với ánh mắt bình thản của Tiêu Hàn, hắn không nói thêm được lời nào.