“Chu tổng, em tiễn anh…”
Thư Tư Vi thấy anh rời đi liền lập tức vội vã, cũng bất chấp tìm Nguyễn Thầm tính sổ, vội vàng muốn đi theo.
Ai mà biết cô ta mới đi được một bước, dưới chân liền bị vật gì đó vướng vào, cô ta lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống, nhưng lại được một bàn tay đỡ lấy.
Cô ta ngẩng đầu lên, lại phát hiện là nam sinh vừa rồi hắt rượu vào cô ta, khóe môi cậu nhếch lên giễu cợt, trong ánh mắt đều là sự lạnh lùng.
Người ngáng chân cô ta là cậu, mà người đỡ cô ta cũng chính là cậu.
Thư Tư Vi bị tức đến phát điên, lúc đang muốn mở miệng, cậu lại bỏ tay cô ta ra, xoay người nhanh chóng bước đi.
Thư Tư Vi nhất thời tức giận không có chỗ phát ti3t, chỉ có thể căm hận giậm chân, đuổi theo ra ngoài.
Bên ngoài phòng bao.
Chu Từ Thâm một tay cầm điện thoại, ngón tay thon dài dừng trên một dãy số điện thoại, nhưng từ đầu đến cuối lại không bấm gọi.
Vừa nghĩ đến Nguyễn Tinh Vãn ở buổi họp báo phát biểu hoài niệm mối tình đầu, anh liền cảm thấy người phụ nữ này không biết tốt xấu.
Đã bao nhiêu tuổi rồi còn nói về tình đầu, có buồn cười hay không.
Nghĩ đến điều này, cuộc gọi này càng không muốn gọi đi, Chu Từ Thâm vừa mới cất điện thoại vào trong túi quần, trên mặt bất ngờ không kịp phòng bị bị đấm một cái.
Anh lùi lại một bước, ngón tay cái lau vết m.á.u trên khóe môi, lạnh lùng ngẩng đầu lên.
Lại là sinh viên parttime đó.
Hai người cứ như vậy lạnh lùng đối mặt nhau, ai cũng không nói gì.
Ngay lúc Nguyễn Thầm muốn tiến lên phía trước lần nữa, vệ sĩ của Chu Từ Thâm đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng chế ngự cậu.
Lúc vệ sĩ hỏi Chu Từ Thâm nên xử lý như thế nào, Thư Tư Vi cùng quản lý Hoàng Hôn cũng chạy qua.
Chu Từ Thâm dường như không có kiên nhẫn nói nhảm với cậu, lạnh lùng nói: “Báo cảnh sát.”
Quản lý thấy vậy, vội vàng bước nhanh lên phía trước:
“Chu tổng, Chu tổng, chắc chắn trong này có hiểu lầm gì đó. Bình thường Tiểu Nguyễn cậu ấy không như thế này. Này, Tiểu Nguyễn, mau nói xin lỗi với Chu tổng đi.”
Nguyễn Thầm cho dù có bị người ấn xuống, nhưng dáng vẻ cũng không bối rối, chỉ lạnh lùng nói:
“Tôi sẽ không xin lỗi, anh ta tự mình làm gì bản thân biết rõ.” “Vậy cậu nói thử xem, tôi đã làm những việc gì?.”
Nguyễn Thầm liếc mắt nhìn Thư Tư Vi, sau đó lại nhìn anh, giọng nói chế nhạo:
“Vụ bê bối của hai người ai cũng biết, còn cần tôi nói sao?”
Thư Tư Vi vốn muốn mở miệng ra phản bác, nhưng vừa định nói, lại bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Chu Từ Thâm, cô ta chỉ có thể nuốt những lời đó vào trong.
Quản lý lúng túng nói:
“Chu tổng, trước đây cô Thư và…………….. từng làm ầm ĩ trước cửa Hoàng Hôn, có rất nhiều người đã nhìn thấy.”
Chu Từ Thâm lại nhìn Nguyễn Thầm vài cái, xua xua tay, bảo người đưa cậu đi.
Chu Từ Thâm nói với quản lý:
“Đưa thông tin của cậu ta cho tôi.”
Lấy tính khí của cậu nhóc này, nhất định không phải là một người thích rút d.a.o tương trợ khi gặp chuyện bất bình.
Quản lý vừa rời đi, Thư Tư Vi liền vội vàng lên tiếng:
“Chu tổng, em…………………………………….…”
“Tôi không có tốt tính như vậy, cái gì cho cô, cô cầm lấy, cái gì không cho cô, cô đừng hết lần này đến lần khác tính toán, thách thức giới hạn của tôi.”
Nói xong, anh liền đi thẳng vào phòng bao trống bên cạnh.
Thư Tư Vi đứng tại chỗ, cắn chặt môi, dựa vào cái gì chứ?
Dựa vào cái gì mà Nguyễn Tinh Vãn có thể dùng thủ đoạn, có thể gả vào nhà họ Chu, còn cô ta cái gì cũng không có!
Rất nhanh, quản lý đã mang tài liệu về Nguyễn Thầm tới:
“Chu tổng, tất cả đều ở đây.”
Chu Từ Thâm liếc nhìn một cái, môi mỏng nhẹ nhàng phun ra hai chữ:
“Nguyễn Thầm.”
” Vâng………………… Chu tổng, tiểu Nguyễn, cậu ấy………………..”
“Cậu ta có một chị gái?”
You cannot copy content of this page