Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy, Chu Từ Thâm có lẽ cũng sắp rời đi rồi.
Buổi sáng, Nguyễn Tinh Vãn vừa mở cửa ra thì thấy Chu Từ Thâm đang tựa vào cửa phòng, giọng có vẻ còn mang vài phần mệt mỏi:
“Sớm sớm như thế này, em đi đâu đấy?”
“Khám thai.”
Nói rồi, cô cố ý hỏi một câu để chọc tức anh
“Chu tổng muốn đi cùng không?”
Chu Từ Thâm nói:
“Nếu như em đã mở miệng nhờ vả, tôi cũng không phải là không được.”
Nguyễn Tinh Vãn: “……………..”
Cô đúng là không nên nói lỡ lời.
Chu Từ Thâm lại nói:
“Xuống lầu chờ tôi, tôi đi thay đồ.”
“Ồ.”
Lúc này vẫn còn sớm, Nguyễn Tinh Vãn cũng chưa ngủ đủ, vừa ngáp vừa ra khỏi cửa.
Cùng lúc đó, một dì hàng xóm đi qua:
“Tiểu Nguyễn, sớm như thế này đã thức giấc rồi sao? ”
Nguyễn Tinh Vãn cười nói:
“Đúng vậy, ra ngoài đi dạo.”
“Sao chỉ có mình cháu, Chu tổng đâu?”
“…………………”
Nhờ dì Tần lan truyền, giờ cả khu phố đều biết quan hệ của hai người.
Nhưng thế cũng tốt, tránh được việc mỗi lần bị Chu Từ Thâm kéo ra ngoài sẽ bị người khác hiểu lầm.
Lúc này, Chu Từ Thâm xuất hiện phía sau cô. Hàng xóm cười nói:
“Ta đã nói mà, không làm phiền hai người nữa, ta đi trước nhé.”
Sau khi dì hàng xóm rời đi, Chu Từ Thâm nhìn Nguyễn Tinh Vãn: “Không ăn sáng à?”
Nguyễn Tinh Vãn lấy lại tinh thần:
“Hôm nay tôi phải kiểm tra lúc đói, dì Hứa chắc là có nấu ăn, Chu tổng có thể…………..”
Chu Từ Thâm bước tới:
“Đi.”
Trong bệnh viện, có rất nhiều người đến khám thai, hầu hết đều mang bụng bầu lớn.
So với họ, Nguyễn Tinh Vãn có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Nhưng trước giờ cô luôn đi một mình, đây là lần đầu tiên có người đi cùng, hơn nữa nơi này đông người, ồn ào, có một số phụ nữ mang thai còn cãi nhau với chồng mình. Nguyễn Tinh Vãn ngoài việc phải kiểm tra còn phải quan tâm tới Chu Từ Thâm, người hoàn toàn không hòa nhập và thậm chí có chút bối rối.
Cô đột nhiên cảm thấy, có đàn ông làm gì, chẳng giúp được việc gì, chỉ làm phiền thêm, không bằng một mình cho nhanh gọn.
Không lạ gì khi những phụ nữ mang thai tháng lớn hơn cô lại nhìn chồng mình không vừa mắt.
Chu Từ Thâm nhận thấy ánh mắt của cô, liếc nhìn lại không hài lòng:
“Nhìn tôi làm gì?”
Nguyễn Tinh Vãn cười với anh:
“Ở đây đông người, nếu Chu tổng thấy ồn, có thể ra ngoài đợi tôi.”
“Tôi khi nào nói là thấy ồn vậy?”
Nguyễn Tinh Vãn l.i.ế.m môi, biểu cảm của anh đã nói lên tất cả.
Sáng nay cô đúng là không nên nói câu đó, nếu cô tự đi thì đâu có những chuyện này.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Vậy tôi vào trước, Chu tổng nếu thấy chờ đợi không nổi nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.”
Chu Từ Thâm lạnh lùng nhìn cô, không nói gì.
Nguyễn Tinh Vãn vào trong, Chu Từ Thâm thu hồi ánh mắt, dựa vào tường gần cửa, ánh mắt vô tình rơi vào một bà bầu ngồi không xa.
Bụng cô ấy rất to, có lẽ sắp sinh rồi.
Chồng cô ấy ngồi bên cạnh, tay xoa bụng vợ, rồi áp tai vào, liền reo lên vui mừng:
“Vợ ơi, nó đạp anh kìa!”
Người vợ nói:
“Lúc kiểm tra nó cứ ngủ mãi, làm thế nào cũng không chịu động đậy.
You cannot copy content of this page