Biệt thự Tinh Hồ.
Giúp việc nhìn thấy Chu Từ Thâm uống rượu trở về, liền như thường lệ đi nấu canh giải rượu, nhưng khi mở tủ mới phát hiện canh giải rượu đã hết rồi.
Sau khi người giúp việc báo tin này cho Chu Từ Thâm, anh dường như không có phản ứng gì, chỉ ngồi trên ghế sofa, nhíu mày bình tĩnh nói:
“Gọi điện thoại cho cô ấy.”
Hai phút sau, Nguyễn Tinh Vãn nhận được điện thoại từ biệt thự Tinh Hồ.
“Bà chủ, canh giải rượu trong nhà đã hết rồi…”
Nguyễn Tinh Vãn mím môi, ôn òa nhã nhặn nói:
“Tôi và Chu Từ Thâm đã ly hôn rồi, đừng gọi tôi là bà chủ nữa, canh giải rượu cũng không thuộc quản lí của tôi.”
Giúp việc khó xử nói:
“Nhưng ông chủ nói món canh giải rượu mà bà chủ mua trước đó rất hiệu quả, ông chủ uống những loại khác không có tác dụng.”
Nguyễn Tinh Vãn kiềm chế bản thân, hít một hơi thật sâu.
Tất nhiên hiệu quả tốt rồi, đó là do cô tự tay làm mà!
Tên đàn ông khốn nạn này trước đây vẫn coi thường, nhưng bây giờ anh ta mới phát hiện ra món canh giải rượu mà cô làm có tác dụng cải tử hoàn sinh hay sao?
Sau khi Nguyễn Tinh Vãn bình tĩnh lại, lấy tiền đề hai người ly hôn hòa thuận, cô vẫn là nói với người giúp việc những nguyên liệu cần thiết và cách nấu, nhưng cô chưa kịp nói xong, thì đã có người dành lấy điện thoại.
Một giây tiếp theo, giọng nói khàn khàn lạnh lùng của Chu Từ Thâm truyền đến:
“Nguyễn Tinh Vãn, hình như em đã quên một điều.”
Quên đồng quy vu tận với anh à?
Chu Từ Thâm chậm rãi nói tiếp:
“Em còn có một tờ giấy nợ hai triệu chỗ tôi.” . Truyện Quan Trường
“………………………………………..”
Nguyễn Tinh Vãn im lặng khoảng ba phút. Ở đầu bên kia điện thoại, Chu Từ Thâm cũng kiên nhẫn đợi cô ba phút.
“Tôi sẽ nấu và mang qua đó cho anh liền, đợi lát.”
Nói xong, cô nhanh chóng cúp điện thoại, rồi cả người ngã xuống giường. Cô suýt chút nữa thì quên mất chuyện này.
Ba năm trước, sau khi kết hôn với Chu Từ Thâm, cô thật không dễ dàng lấy hết can đảm để vay tiền anh, khoản vay nặng lãi của Nguyễn Quân đã lên tới hơn hai triệu.
Cô cầm theo giấy nợ dè dặt gõ cửa thư phòng, khẳng định đi khẳng định lại cô sẽ tìm cách trả lại tiền cho anh.
Trong suốt quá trình, Chu Từ Thâm luôn lạnh lùng nhìn cô, trong mắt tràn đầy chế giễu và châm biếm.
Khoảng thời gian đó, cô dường như không thể xuống khỏi giường, toàn thân tràn ngập sự trả thù từ anh.
Khi Chu Từ Thâm đưa tiền cho cô, anh mỉa mai nói:
“Không cần phải trả lại, đây không phải lí do em dùng nhiều thủ đoạn như vậy để cưới tôi sao.”
Nguyễn Tinh Vãn không nói gì, cảm ơn nhà tư bản đã chỉ trích cô không có ước mơ, nên hiện tại cô thực sự không có tiền để trả.
Nhưng mọi chuyện vẫn như vậy nếu Chu Từ Thâm không cho phép cô, nên cô vẫn để lại giấy nợ cho anh.
Nhưng cũng đúng, cũng đã ly hôn rồi, anh tìm cô cũng là lẽ đương nhiên.
Bùi Sam Sam đang vui vẻ xem phim trong phòng, thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập mạnh từ trong bếp.
Cô bước qua đó hỏi:
“Bảo bối, cậu đang chặt cái gì vậy?”
“Chu Từ Thâm!”
“Ah?”
Nguyễn Tinh Vãn thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn củ gừng gãy trước mặt, cuối cùng cũng thu hồi ý nghĩ:
“Không có gì, lát nữa mình phải ra ngoài, cậu không cần đợi mình, ngủ sớm đi nhé.”
Bùi Sam Sam không cần đoán cũng biết Chu Từ Thâm lại gây phiền phức cho cô, cô cau mày nói:
“Anh ta lại muốn làm gì? cũng đã ly hôn rồi, vẫn không thôi đi.”
“Thôi bỏ đi, vốn dĩ là mình nợ anh ta.”
You cannot copy content of this page