“Cần cô đút.”
……
3
Tôi có cảm giác Giang Dạ đang nghĩ cách trả thù tôi.
Có thể thấy được điều đó từ nụ cười khó đoán trên mặt cậu ta.
Để không chạm vào bất kỳ đồ vật nào trong phòng cậu ta, tôi cố ý bê một cái ghế từ bên ngoài vào, ngồi đối diện đút cơm.
Tưởng rằng cậu ta lại sắp giở trò gì, ai ngờ lần này lại ngoan ngoãn đến khó tin, tôi đút gì ăn nấy.
Trong tay cậu ta nắm chặt một bộ bài.
Ánh mắt liên tục chuyển qua lại giữa tôi và đống bài đó.
Tôi tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của các chị em, tuyệt đối không nảy sinh chút hứng thú nào với đồ của cậu ta.
Bỗng nhiên nhớ lại mấy dòng chữ xuất hiện ban nãy: cậu ta muốn chém tôi thành 54 mảnh…
Liên tưởng đến bộ bài trong tay cậu ta.
Má ơi, hóa ra là lên kế hoạch từ bây giờ rồi à!
Tay tôi run lên, một miếng cơm không cẩn thận rơi trúng bộ bài.
Tôi sợ đến hồn vía lên mây, vội vàng rút khăn giấy lau sạch cho cậu ta.
“Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!”
Xong rồi, làm dơ thứ cậu ta quý nhất, không biết sẽ bị trả thù kiểu gì nữa.
Đúng lúc đó, một y tá hớt hải chạy tới, gõ cửa gọi:
“Chị Sơ Ngữ, bên Yên Khê đang làm loạn lên, chị mau qua xem thử đi!”
Nhà họ Yên cũng không phải dạng vừa, viện trưởng cũng không dám đắc tội, chuyện của cô ta luôn được chú trọng.
Chắc là không hài lòng vì người chăm sóc bị thay đổi nên mới nổi điên.
Nhưng cũng hay, đúng lúc giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này.
Tôi lập tức đứng bật dậy, đưa hộp cơm cho cô y tá nhỏ kia.
“Ở đây giao cho em, chị qua đó xem sao.”
Rồi chạy đi như có lửa cháy tới chân.
Đi được nửa đường chợt nhớ ra.
Tôi động vào bộ bài của Giang Dạ, mà cậu ta lại không nổi giận.
Chẳng lẽ trong đầu đã chia tôi thành 54 mảnh sẵn rồi nên chẳng thèm để tâm nữa?
Nghĩ đến đây lại lạnh cả sống lưng.
Một lũ yêu nghiệt đội lốt người, chẳng ai trêu vào được.
4
Cô y tá nhỏ chưa từng chăm sóc Giang Dạ, vừa nhìn thấy cậu ta đã đỏ mặt.
“Tôi… tôi đút cậu ăn nha.”
“Cút.”
Thiếu niên đẹp trai đột nhiên trào ra sát khí, khiến cô sợ đến run lẩy bẩy, đặt hộp cơm xuống rồi bỏ chạy.
Giang Dạ nhẹ nhàng nhặt lá bài dính cơm lên, liếm sạch vết canh trên đó.
Mặt sau của lá bài là một bức ảnh chụp một cô gái.
Cô gái mặc đồng phục học sinh, buộc tóc đuôi ngựa lệch, đeo ba lô, đang đi bộ trên con đường ngập lá ngô đồng trong sân trường.
Cậu ta hôn lên gương mặt cô trong ảnh, thì thầm thật khẽ:
“Em cũng yêu chị.”
Sau đó hít sâu một hơi.
Đột nhiên, cậu ta đứng dậy, cúi đầu chăm chú quan sát mặt sàn.
Khóe môi khẽ cong lên, cúi người nhặt lấy một sợi tóc.
Cậu ta mở chiếc hộp trên giường, nâng niu cất sợi tóc ấy vào như cất một món bảo vật.
Trong hộp còn có một cây bút chì.
Cậu ta lấy nó ra.
Dùng ngón tay vuốt nhẹ từ đầu đến cuối thân bút.
Khóe môi dần dần hiện lên nụ cười.
“Chị, còn nhớ cây bút này chị tặng em không?
“Đã tám năm rồi, cuối cùng em cũng đến được bên chị.”
Giang Dạ cảm thấy mình thực sự không thể chờ thêm được nữa.
Khi xoay người xuống giường, ngoài cửa vọng tới tiếng hai y tá trò chuyện.
“Hôm nay viện lại đón một nhân vật lớn, nghe nói là cậu cả nhà họ Phong.”
“Phong Húc á? Vị hôn phu của chị Sơ Ngữ? Cậu ta tới tìm chị ấy hả?”
“Chắc chắn rồi, nghe nói hồi còn học đã theo đuổi ráo riết, giờ đến tận viện tâm thần rồi, đúng là tình cảm khiến người ta ghen tị.”
Giang Dạ khựng người lại.
Chỉ nghe “rắc” một tiếng, cây bút chì trong tay bị bẻ gãy sống.
Đầu bút gãy đâm vào lòng bàn tay, máu lập tức nhuộm đỏ thân bút đã ngả màu theo năm tháng.
“Xin lỗi chị! Em không cố ý!”
Cậu ta lộ ra biểu cảm hoảng loạn hiếm thấy, mặc kệ máu me đầy tay, vội vàng rút khăn giấy, cẩn thận lau sạch cây bút vừa bị gãy đôi.
Nhưng chỗ gãy làm sao cũng không ghép lại được.
Cậu ta hoảng loạn tay chân, thậm chí bật khóc.
“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…
“Đừng hoảng, đừng hoảng, em nhất định sẽ sửa được, nhất định mà…”
Cậu ta dần bình tĩnh lại.
Ngay sau đó, đuôi mắt kéo lên một tia lạnh lẽo tàn nhẫn, khẽ cười một tiếng.
“Vị hôn phu à?
“Chị, lần này em sẽ không để chị rời khỏi em nữa đâu.”
5
Yên Khê vừa đánh y tá chăm sóc cô ta.
Lúc tôi vào, hiện trường như một bãi chiến trường.
Cô ta toàn thân bê bết nước canh đủ màu, tức tối nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Y tá ôm đầu vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Sao dạo này bệnh nhân tâm thần nào cũng hung dữ thế này chứ…
“Sơ Ngữ, cô ấy vẫn luôn như vậy à? Thật là khổ cho chị.”
Bình thường Yên Khê vẫn coi như hợp tác, chỉ thỉnh thoảng xỉa xói tôi vài câu.
Nào là tôi đến trễ.
Cơm nóng quá mà không thổi.
Ghét việc tắm quá ít…
Cô ta chẳng vận động gì, một ngày tắm hai lần còn chê ít.
Đúng là bệnh không nhẹ.
Tôi tiễn y tá đi, bắt đầu chấp nhận số phận mà dọn dẹp căn phòng.
“Yên Sơ Ngữ, không thấy đồ tôi bẩn rồi sao?
“Cởi đồ cho tôi đi, tôi muốn tắm.”
Xong đời, lại phát tác bệnh sạch sẽ.
Cô ta đúng là một ngày không hành tôi là không chịu được.
Tôi thở dài: “Tiểu thư, chẳng lẽ cô không tự cởi được à?”
Cô ta quay đầu đi: “Không biết.
“Áo bẩn quá, toàn vết cơm, tôi không muốn tự làm.”
Yên Khê ngồi thẳng lưng trên giường, vẻ mặt kiêu ngạo chờ tôi cởi đồ giúp.
Tôi thật sự không hiểu nổi, cha mẹ tôi sao lại đi nhận nuôi một kẻ điên như thế này.
Nhưng nhìn cô ta cũng được cái dáng người không tệ, thôi thì miễn cưỡng chấp nhận vậy.
Tôi bước lại giúp cô ta cởi cúc áo.
Ngực cô ta quá căng, gỡ mãi không ra.
Gì mà to vậy chứ, còn săn chắc!
Đúng là tiểu thư con nhà giàu từ bé được cưng chiều đến lớn.
Ăn uống tốt thật.
Tôi cúi đầu nhìn lại chính mình, không khỏi thấy tự ti.
Yên Khê thở gấp, hơi nóng phả vào cổ tôi, bỏng rát.
“Sao mặt cô đỏ vậy?”
“Câm miệng.”
Cô ta còn ưỡn ngực lên thêm.
“Xong chưa, tôi cởi giúp cô luôn nhé, hai ta tắm chung.”
Nói rồi đưa tay lột áo tôi.
Tôi thật sự muốn phát điên.
Con điên này đúng là không biết xấu hổ là gì.
Lúc nào cũng đòi cởi đồ.
Tôi vội chụp lấy tay cô ta: “Đừng giỡn nữa!”
“Yên Sơ Ngữ, tôi muốn tắm vòi sen.”
“Không được.”
Lần nào tắm vòi sen cũng khiến tôi ướt như chuột lột.
Cô ta vui, còn tôi thì phải thay lại đồ.
Cô ta ghé sát tai tôi, thổi từng hơi:
“Tôi – muốn – tắm – vòi – sen.”
Tôi nổi hết da gà.
“Yên Khê!”
Con điên này!
Lần nào cũng chọc tôi phát điên, rồi đứng bên cười khoái chí.
Thật muốn tức chết.
Hai đứa còn đang trừng mắt nhìn nhau thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
Kèm theo đó là một tiếng quát giận dữ:
“Các cô đang làm cái gì vậy!”
Tôi giật mình run cầm cập.
Quay đầu nhìn thì thấy Phong Húc.
Anh ta sao lại đến đây?
Dòng bình luận lại nhấp nháy: