2
Về đến cửa lớp, tôi đã bị chủ nhiệm chặn lại.
Chủ nhiệm nghiêm khắc nói: “Chu Mộ Mộ, em muộn 10 phút rồi.”
Tôi vội vàng nhận lỗi: “Em xin lỗi cô, lần sau em sẽ chú ý.”
Chủ nhiệm gật đầu, “Ừ, việc học của em là đứng đầu khối, những mặt khác em cũng phải chú ý, mới xứng đáng là học sinh ba tốt.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Chủ nhiệm rất hài lòng với thái độ của tôi, “Vào đi.”
Sau một ngày học tập chăm chỉ, cuối cùng cũng đến giờ tan học.
Khi tôi đang đeo cặp sách đi ra cổng trường, tôi thấy một đám người đang đi về phía sân bóng rổ.
Đang lúc tôi thắc mắc sân bóng rổ xảy ra chuyện gì, thì có người vỗ vai tôi.
Tôi quay đầu lại thấy là cô bạn thân Mỹ Mỹ.
“Học sinh đứng đầu khối, cậu vẫn chưa về à?” Mỹ Mỹ trêu chọc.
Tôi nhìn thấy càng ngày càng nhiều người đi về phía sân bóng rổ, không nhịn được hỏi Mỹ Mỹ.
“Họ đến sân bóng rổ làm gì vậy?”
Mỹ Mỹ trưng ra bộ mặt ngạc nhiên, “Cậu không biết sao? Lát nữa hoa khôi Hạ Duẫn sẽ tỏ tình với Lục Hằng ở sân bóng rổ. Bây giờ những người này đều chạy qua xem náo nhiệt, cuối cùng họ cũng đến được với nhau rồi, cậu không biết mọi người trong trường đều nói Lục Hằng thích Hạ Duẫn, Hạ Duẫn bị cậu ấy cảm động nên định chủ động tỏ tình… Haizz, mình nói với cậu mấy thứ này làm gì, cậu cũng chẳng quan tâm…”
Tôi không đợi Mỹ Mỹ nói xong đã chạy thẳng về phía sân bóng rổ.
Phía sau vang lên tiếng Mỹ Mỹ bất mãn.
“Chu Mộ Mộ, cậu chạy cái gì vậy, đợi mình với!”
Khi chúng tôi đến sân bóng rổ, nơi này đã chật đầy người.
Tôi và Mỹ Mỹ đứng sau đám đông, cố gắng vươn cổ nhón chân nhìn vào trong.
Tôi thấy Lục Hằng một tay ôm bóng rổ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hạ Duẫn trước mặt, còn Hạ Duẫn thì e thẹn nhìn cậu ấy.
Ánh chiều tà chiếu lên hai người họ, khiến họ trở nên vô cùng chói mắt.
Tôi không nhịn được nghĩ thầm: Thực ra hai người họ rất xứng đôi, trai xinh gái đẹp. Chỉ là Hạ Duẫn này…
“May mà, may mà, chúng ta kịp rồi.” Mỹ Mỹ thở hổn hển nói.
Suy nghĩ bị cắt ngang, tôi không trả lời cô ấy, chỉ chăm chú nhìn Lục Hằng.
Mỹ Mỹ thấy tôi không nói gì cũng không giận, tiếp tục nói: “Chu Mộ Mộ, mình cứ tưởng cậu chỉ biết học, không ngờ cậu cũng tò mò mấy chuyện không liên quan đến học hành này đấy.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, đột nhiên trong đám đông không biết ai hét lên một câu.
“Tỏ tình!”
Những người xung quanh như được châm lửa, đồng loạt hô to về phía Lục Hằng và Hạ Duẫn.
“Tỏ tình! Tỏ tình! Tỏ tình!”
Lục Hằng nghe thấy tiếng hò hét, quay đầu nhìn những người đang vây xem chúng tôi.
Tôi không biết cậu ấy có chú ý đến tôi đang đứng sau đám đông hay không.
Hạ Duẫn quay người đối diện với những người đang hò hét, mỉm cười, đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.
Những người đang hò hét lập tức im lặng.
Sau đó, Hạ Duẫn quay lại đối mặt với Lục Hằng.
“Lục Hằng, em thích anh, anh có thể làm bạn trai em được không?”
Các bạn học xung quanh lập tức sôi nổi, tiếng reo hò vang lên không ngớt.
Tôi có chút lo lắng nhìn Lục Hằng, không biết cậu ấy có đồng ý hay không.
Đám đông lại bắt đầu hô to.
“Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!”
Tôi quay sang nhìn Mỹ Mỹ cũng đang hò hét “Đồng ý”, trong lòng biết mọi người đều mong họ đến được với nhau.
Lục Hằng nhếch mép cười.
Rồi sải bước chân dài của mình đi về phía đám đông.
Các bạn học không hiểu chuyện gì nhanh chóng tản sang hai bên, nhường đường cho cậu ấy.
Cuối cùng Lục Hằng dừng lại trước mặt tôi.
Tôi có chút căng thẳng nhìn các bạn học xung quanh đang tản ra, rồi lại nhìn Lục Hằng đứng trước mặt mình, vậy mà lại thấy được ý cười trong mắt cậu ấy.
Cậu ấy cố ý!
Dù biết cậu ấy cố ý, nhưng lúc này tôi cũng chẳng biết làm gì, nghĩ rằng cứ đứng sang một bên xem như những người khác là được.
Lục Hằng dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, còn chưa kịp để tôi bước đi, cậu ấy đã lên tiếng trước.
“Bạn học, cậu thấy tớ có nên đồng ý làm bạn trai cô ấy không?”
Lục Hằng vừa hỏi, ánh mắt của tất cả mọi người trên sân đều đổ dồn về phía tôi.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, lúng túng không biết trả lời thế nào, “À…”
Lục Hằng thấy tôi lúng túng, ý cười trong mắt càng đậm.
Sau đó cậu ấy quay người, chắn tôi sau lưng, cũng chắn cả ánh mắt của những người khác.
Đứng sau lưng cậu ấy, tôi vừa định thở phào một hơi, thì nghe thấy Lục Hằng lạnh lùng nói:
“Xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi.”
Hiện trường ồn ào náo nhiệt.
Tôi len lén thò đầu ra từ sau lưng Lục Hằng, thấy Hạ Duẫn ở đằng xa sắc mặt vô cùng khó coi, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán nhỏ to.
“Chuyện gì vậy, không phải nói Lục Hằng thích Hạ Duẫn sao? Sao lại từ chối?”
“Đúng vậy, đúng vậy. Bị từ chối thẳng mặt, Hạ Duẫn thật đáng thương!”
“Ừ, nhưng mà Lục Hằng có bạn gái từ khi nào vậy?”
“Không biết bạn gái cậu ấy là ai, vậy mà lại đánh bại được hoa khôi?”
“Đúng vậy, đúng vậy, thật muốn biết đó.”
“…”
Hạ Duẫn nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán, vẻ mặt ủy khuất chạy đi.
Đám đông thấy nhân vật chính đã đi rồi, cũng dần dần giải tán.