Ngày hôm sau.
Tôi ngồi trong lớp học với tâm trạng phấn khởi, chờ đợi giờ tan học.
Nhưng khi trận đấu bóng rổ sắp bắt đầu, giáo viên ngữ văn vẫn không có ý định tan học.
Tôi sốt ruột như lửa đốt, nhưng lại không dám viện cớ xin ra ngoài trước.
Chỉ có thể cầu nguyện trong lòng cho giáo viên ngữ văn mau chóng kết thúc tiết học.
Cuối cùng cũng đợi được câu “Được rồi, hôm nay đến đây thôi” của giáo viên ngữ văn, tôi vội vàng đeo cặp sách chạy về phía sân bóng rổ.
Khi tôi thở hổn hển chạy đến sân bóng rổ, sân bóng đã chật kín người cổ vũ.
Tôi bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Lục Hằng trên sân.
Nhưng tôi tìm một vòng cũng không thấy cậu ấy đâu.
Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho Lục Hằng, điện thoại đổ chuông rất lâu mới được kết nối, bên trong truyền đến một giọng nữ.
“A lô.”
Tôi không kịp suy nghĩ nhiều liền hỏi: “Xin hỏi Lục Hằng có ở đó không?”
“Bây giờ cậu ấy không tiện nghe điện thoại, cậu có việc gì thì nói với tôi nhé, lát nữa tôi sẽ chuyển lời cho cậu ấy.”
“Vậy phiền cậu nhắn với cậu ấy là khi nào tiện thì gọi lại cho tớ.”
“Biết rồi.”
Đối phương nói xong liền cúp máy.
Trong lòng tôi biết giọng nói trong điện thoại là của Hạ Duẫn.
Cố gắng kìm nén sự tò mò trong lòng, tôi đợi cả đêm mà không nhận được điện thoại của Lục Hằng.
Trở lại trường học thì phát hiện Lục Hằng cũng không đến lớp.
Tan học về đến nhà, tôi ngồi trước bàn học lật sách giáo khoa một cách vô định.
Điện thoại “Ting” một tiếng, báo hiệu có tin nhắn đến.
Tôi vội vàng mở ra xem.
“Xuống lầu.”
Là tin nhắn của Lục Hằng.
Tôi đi dép lê liền lao ra khỏi cửa.
Lục Hằng đang đứng dưới lầu, chân trái bó bột, chống nạng.
Tôi bước nhanh đến trước mặt cậu ấy, ánh mắt dừng lại trên chân bó bột của cậu ấy.
Nhìn thấy ánh mắt của tôi, Lục Hằng gắt gỏng nói: “Nhìn cái gì, chưa thấy chân bó bột bao giờ à.”
“Sao không gọi điện thoại cho tớ?” Tôi lên tiếng hỏi.
Cảm thấy có chút tủi thân trong lòng, nước mắt lập tức trào ra.
Lục Hằng luống cuống, “Đừng khóc, cậu khóc cái gì chứ! Cậu biết tớ sợ nhất là cậu khóc mà.”
Tôi tủi thân nói: “Hôm qua tớ gọi điện thoại cho cậu, là Hạ Duẫn nghe máy.”
Lục Hằng nói: “Ra là cô ta, bảo sao tớ thấy cậu gọi đến mà hiển thị đã nghe máy. Tớ cứ tưởng cậu đã biết chuyện tớ bị thương. Tớ nghĩ cậu sẽ đến bệnh viện thăm tớ, nhưng tớ đợi cả ngày mà cậu không đến, tớ đành phải trốn viện đến tìm cậu.”
“Hạ Duẫn không nói gì với tớ cả. Tớ nhờ cô ta nhắn lại với cậu là khi nào tiện thì gọi lại cho tớ. Nhưng tớ đợi cả ngày cả đêm cũng không nhận được điện thoại của cậu. Tớ cứ tưởng cậu đang giận, vì tớ không đến xem trận đấu bóng rổ của cậu đúng hẹn.”
Tôi tuôn ra hết những suy nghĩ trong lòng.
Lục Hằng nghe tôi nói xong, nhíu mày, giơ tay lên xoa đầu tôi coi như an ủi.
“Cái gì! Cậu nói cậu trốn viện ra à?” Tôi mới chậm chạp nhận ra.
Lục Hằng gật đầu, “Ừ, lát nữa về chắc chắn sẽ bị mấy chị y tá mắng chết.”
Tôi vội vàng lau nước mắt, đưa tay đỡ cậu ấy, “Vậy chúng ta mau về thôi.”
Sau đó, tôi đưa Lục Hằng trở về bệnh viện.
Trong bệnh viện, Lục Hằng nằm trên giường bệnh, nghiêm túc nói: “Bố mẹ tớ và bố mẹ Hạ Duẫn là bạn tốt, chúng ta cũng là hàng xóm của nhau. Năm lớp 10, tớ vô tình thấy cô ta bị mấy nữ sinh ngoài trường bắt nạt, liền ra tay giúp đỡ. Sau đó, cô ta nói sợ bị bắt nạt tiếp, muốn mượn danh nghĩa của tớ để bảo vệ bản thân. Tớ đã đồng ý. Chỉ là không ngờ lời đồn truyền đi truyền lại cuối cùng biến thành tớ thích cô ta. Đối với những lời đồn đại này, tớ cũng lười giải thích.”
Lục Hằng dừng lại một chút, liếc nhìn tôi, “Cậu yên tâm, sau này tớ sẽ nói rõ với Hạ Duẫn. Sẽ không có hiểu lầm như vậy nữa.”
Tôi gật đầu, “Lục Hằng, tớ tin cậu.”
Nhìn chân bị gãy của Lục Hằng, tôi mới nhớ đến chuyện mình đã thất hứa.
“Lục Hằng, xin lỗi cậu. Tớ đã hứa sẽ đến xem trận đấu bóng rổ, nhưng hôm đó tớ lại thất hứa.”
Lục Hằng cười xòa, “Không sao, may mà cậu không đến, nếu không cậu sẽ thấy tớ bị gãy chân. Quá mất mặt.”
Tôi cũng cười theo cậu ấy, “Không mất mặt đâu, dù lúc nào, cậu cũng là người đẹp trai nhất. Tớ đều thích.”
Đối mặt với lời nói thật lòng của tôi, Lục Hằng không khỏi đỏ mặt.
“Lục Hằng, tớ thấy người ta hay dùng bút viết lên bột bó, tớ cũng muốn thử.”
Biết Lục Hằng ngại ngùng, tôi vội vàng chuyển chủ đề.
“Muốn viết gì cũng được.”
Nói xong, Lục Hằng đưa chân bó bột về phía tôi, ra vẻ mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi tìm chị y tá mượn một cây bút, viết lên chân bó bột của cậu ấy bốn chữ.
“Đã đến đây chơi.”
5
Sau đó, Lục Hằng xuất viện liền chống nạng đến lớp học.
Mỗi lần giờ ra chơi, cậu ấy đều xuất hiện ở hành lang ngoài lớp học của chúng tôi cùng với vài nam sinh khác.
Cậu ấy dựa vào hành lang, các nam sinh khác cũng dựa vào hành lang, hành lang vốn đã rộng rãi bỗng chốc trở nên chật hẹp.
Cũng không ai dám đi lại trên hành lang, đều ngoan ngoãn ở trong lớp.
Giờ ra chơi, tôi thường làm bài tập, nhưng chỉ cần tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, là có thể chạm mắt với Lục Hằng.
Trong lòng tôi ngọt ngào vô cùng.
Chỉ là các bạn học trong lớp lại hoảng sợ.
“Cậu nói xem tại sao tên côn đồ Lục Hằng lại ngày nào cũng đến lớp chúng ta canh gác vậy?”
“Đúng đấy, không biết ai đã đắc tội với cậu ta.”
“Mỗi lần tớ đi vệ sinh ngang qua cậu ta, tớ đều sợ lắm!”
“Liệu có phải là…”
Khi mọi người hướng ánh mắt về phía tôi, tôi chỉ có thể cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Lục Hằng nói vì muốn tốt cho tôi, nên bảo tôi đừng công khai quan hệ của chúng tôi.
Tôi tin cậu ấy.