Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Ba ngày sau, Lục Hằng trở về trường.

 

Tôi vẫn như thường lệ đang cặm cụi làm bài tập.

 

Bạn thân của Lục Hằng đột nhiên tìm đến tôi.

 

“Chị dâu, đại ca bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng rồi. Nghe nói chuyện chị và đại ca yêu nhau bị các thầy cô biết được, bọn họ cho rằng đại ca đến dụ dỗ chị, làm hư chị, nên gọi đại ca lên văn phòng, có lẽ là muốn đại ca chuyển trường.”

 

Tôi vội vàng chạy đến văn phòng chủ nhiệm lớp, thấy chủ nhiệm đang nghiêm mặt nói gì đó, Lục Hằng đứng đó với vẻ mặt ngạo nghễ.

 

Thấy sắc mặt chủ nhiệm ngày càng tức giận, tôi không dám nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên, chắn trước mặt Lục Hằng, nói với chủ nhiệm: “Thầy ơi, không phải lỗi của Lục Hằng ạ. Cậu ấy không có dụ dỗ em. Ban đầu là em thích cậu ấy trước, em chủ động tìm cậu ấy, ép cậu ấy làm bạn trai em. Lúc đầu cậu ấy không đồng ý, là do em cứ bám riết lấy cậu ấy, cậu ấy không còn cách nào khác mới đồng ý.”

 

“Chuyện này nếu thầy muốn trách thì trách em, em sẵn sàng nhận mọi hình phạt. Xin thầy đừng để Lục Hằng chuyển trường.”

 

6

 

Lục Hằng ở phía sau kéo tay tôi, tôi không để ý đến cậu ấy, vẫn giữ nguyên vẻ mặt sẵn sàng hy sinh.

 

Chủ nhiệm lớp nheo mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn Lục Hằng phía sau tôi, sau đó trầm mặt nói với Lục Hằng: “Thằng nhóc kia, lại đây cho tôi.”

 

Lục Hằng từ phía sau tôi bước ra, tôi lo lắng nhìn cậu ấy, Lục Hằng thở dài, đi đến trước mặt chủ nhiệm lớp.

 

Chủ nhiệm đứng dậy, đưa tay lên véo tai Lục Hằng, chất vấn với giọng điệu không thể tin được: “Mày thật sự đang yêu đương với học sinh đứng đầu khối của chúng ta đấy à?”

 

Lục Hằng ôm tai: “Chú dì ơi, nhẹ thôi ạ, tai con sắp bị chú vặn rơi ra rồi.”

 

Tôi sợ hãi che miệng.

 

Chú dì?

 

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

 

Chủ nhiệm lớp “hừ” một tiếng, chỉnh lại quần áo rồi ngồi xuống: “Chú đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, ở trường phải gọi chú là thầy.”

 

“Con biết rồi, thầy.” Lục Hằng ôm tai đi đến bên cạnh tôi.

 

Chủ nhiệm lớp nhìn chúng tôi: “Nói đi, bây giờ là tình hình gì?”

 

Lục Hằng cũng khó hiểu nghiêng đầu nhìn tôi: “Nói đi, vừa nãy cậu làm sao vậy?”

 

Tôi nuốt nước bọt, dưới ánh mắt ra hiệu của Lục Hằng, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu ấy nghe.

 

Chủ nhiệm lớp nghe xong, lại cười ha hả.

 

Tôi hơi ngại ngùng hỏi Lục Hằng: “Tớ làm sai rồi sao?”

 

“Không có.” Lục Hằng trả lời dứt khoát.

 

“Đi thôi, chúng ta ra ngoài rồi nói.” Lục Hằng nắm tay tôi, không quay đầu lại mà dẫn tôi rời khỏi văn phòng.

 

Phía sau vang lên giọng nói của chủ nhiệm lớp: “Chuyện chú nói cháu hãy suy nghĩ cho kỹ, còn nữa, hai đứa yêu nhau thì không được ảnh hưởng đến thành tích của con bé, nếu không chú sẽ xử lý cháu đấy!”

 

Lục Hằng đưa tôi về lớp: “Ngoan, về lớp học bài trước đi, tan học tớ sẽ nói với cậu.”

 

Nói xong liền rời đi.

Tôi mơ hồ đợi đến giờ tan học, Lục Hằng dẫn tôi đến quán trà sữa.

 

Chúng tôi tìm một chỗ ngồi xuống.

 

“Bây giờ có thể nói chưa?” Vừa ngồi xuống tôi đã sốt ruột hỏi cậu ấy.

Lục Hằng cười nói: “Không có gì đâu, chỉ là trước đây tớ có tham gia một cuộc thi lập trình máy tính, giành được giải quán quân. Bên đó hy vọng sau khi thi đại học xong tớ có thể đến trường của họ học. Đại học A.”

 

Đại học A là trường đại học nổi tiếng khó vào.

 

“Ba ngày trước cậu đi là để tham gia cuộc thi lập trình máy tính sao?”

 

Lục Hằng gật đầu.

 

“Còn giành được quán quân nữa?”

 

Lục Hằng lại gật đầu.

 

“Vậy ra cậu không phải chỉ là kẻ lỗ mãng chỉ biết đánh nhau, mà là cao thủ lập trình máy tính.”

 

Lục Hằng nghe tôi nói, suýt nữa thì bị sặc.

 

“Khụ khụ, ai dám nói tớ là kẻ lỗ mãng! Tớ cho hắn biết tay.”

 

Tôi “hì hì” cười thành tiếng: “Lục Hằng, cậu giỏi quá!”

 

Đối mặt với lời khen ngợi đột ngột của tôi, Lục Hằng trêu chọc: “Tớ không giỏi bằng cậu đâu, vừa nãy ở văn phòng cậu dũng cảm nói yêu tớ làm tớ thật sự kinh ngạc đấy!”

 

Lần này đến lượt tôi suýt bị sặc trà sữa.

 

“Khụ khụ…”

 

“Không ngờ đấy, Chu Mộ Mộ, cậu lại thích tớ đến vậy!”

 

Đối mặt với lời trêu chọc của Lục Hằng, tôi lập tức đỏ mặt.

 

Nụ cười trên mặt Lục Hằng ngày càng rạng rỡ.

 

Tôi mê mẩn nhìn cậu ấy.

 

Quen biết cậu ấy đã lâu, tôi chưa từng thấy cậu ấy cười vui vẻ như vậy.

 

“Lục Hằng, cậu cười lên đẹp trai thật đấy.”

 

Lục Hằng đưa tay lên búng trán tôi: “Chu Mộ Mộ, cất cái bản mặt mê trai của cậu đi. Xấu c.h.ế.t đi được.”

 

Tôi ôm trán đau điếng, bất mãn trừng mắt nhìn cậu ấy.

 

Lục Hằng không thèm để ý đến tôi, cầm cặp sách của tôi lên rồi đưa tôi về nhà.

 

Đến dưới nhà tôi, cậu ấy đưa cặp cho tôi, giọng điệu thờ ơ: “Học hành cho giỏi, chúng ta cùng vào Đại học A.”

 

Tôi không dám tin vào tai mình, đứng ngây ra đó nhìn cậu ấy.

 

“Ngốc ạ. Đây là lời hứa của tớ dành cho cậu. Cậu phải cố gắng lên đấy.”