Nhưng tôi để ý rõ ràng, không hề có chút ham muốn nào trong mắt anh ấy.
Tôi tự nghĩ có lẽ anh ấy hình như cũng không yêu Tống Lê nhiều đến vậy.
Nhưng mà, yêu hay không yêu, có lẽ không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Có lẽ là nhận thấy tôi không ổn, hôm nay Lục Chuẩn về nhà rất sớm.
Còn mang quà cho tôi.
Chưa kịp thay giày, anh ấy đã vội vàng bước tới, ôm tôi cúi đầu dỗ dành.
“Đường Đường, buổi chiều anh không nên tức giận với em, nhưng anh cũng là con người, cũng sẽ cảm thấy phiền lòng, em có thể hiểu cho anh không?”
“Em xem này, vì dỗ dành em nên anh mua viên đá quý sáng nhất tặng cho em, em tha thứ cho anh lần này nhé được không? Anh cam đoan sẽ không bao giờ tái phạm nữa.”
“Nếu có lần sau, anh sẽ tự trừng phạt mình, mất em mãi mãi.”
Lục Chuẩn, tôi từng nói rồi, người đánh mất tôi sẽ mất đi mãi mãi mãi.
Tạm biệt, từ nay về sau chúng ta là hai người xa lạ.
Tôi nhận lấy chiếc nhẫn, nhẹ giọng nói cảm ơn: “Vừa hay em cũng có một món quà muốn tặng anh, ở trên tủ đầu giường.”
“Nhưng ngày mai anh mới được mở ra!”
“Tại sao?” Lục Chuẩn khó hiểu nhìn tôi.
Nghe vậy, tôi không khỏi cười khổ: “Anh quên rồi sao, ngày mai là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta, ngày mai mở ra mới ý nghĩa chứ, không phải sao?”
“Ôi trí nhớ của anh, sao lại quên một chuyện quan trọng như vậy chứ, ngày mai dù có chuyện gì quan trọng, anh cũng sẽ không rời khỏi em nửa bước.”
Anh ấy giống như một chàng trai ngây ngô, vỗ đầu, đưa ra lời hứa trang trọng.
Tôi cười lạnh.
Anh không làm được đâu, Lục Chuẩn.
Khởi đầu đã sai, kết cục đã định trước sẽ tồi tệ.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.