Skip to main content

Trâm gỗ

2:10 chiều – 21/12/2024

Ta tên là Đường Minh Chiêu, là con trai duy nhất của Đường Phong, vị quan thanh liêm. Từ nhỏ ta đã biết, cha là vị quan tốt được mọi người ca tụng, ta không thể làm ô danh ông ấy. Vì vậy, ta cố gắng học hành, thi đỗ từ khi còn trẻ.

 

Nhưng càng đi theo ông ấy trên con đường làm quan, ta càng cảm thấy hoang mang. Đất nước này, dân chúng c.h.ế.t đói la liệt, vậy mà các hoàng tử vẫn chỉ mải mê tranh giành quyền lực. Triều đình này, liệu còn cứu vãn được không?

 

Ta đã vài lần bàn luận với cha, nhưng đổi lại chỉ là những lời quở trách nghiêm khắc. Vậy nên, ta đành chôn giấu nỗi hoang mang này trong vẻ ngoài ngày càng phóng khoáng, tự tìm niềm vui cho bản thân.

 

Bởi vì ta không thể buồn rầu. Nhà ta đã có một người mẹ u sầu, không thể có thêm một đứa con trai u sầu nữa.

 

Năm đó, mẹ ta cũng vì ngưỡng mộ cha mà gả cho ông ấy. Nhưng bà là một tiểu thư khuê các, con nhà danh giá, thực sự không biết cách xoay xở với đồng lương ít ỏi của cha để trang trải cuộc sống.

 

Huống hồ, cha ta hầu như không có thời gian dành cho bà. Cuối cùng, bà qua đời trong u uất khi ta mười bảy tuổi.

 

Ta không thể làm ô danh cha, vậy thì ta sẽ không thành thân, sẽ không hại thêm một người con gái nào nữa.

 

Cho đến khi ta đến khu vực người dân tị nạn ngoài thành để tìm hiểu tình hình, ta đã gặp một cô gái đặc biệt.

 

Thực ra, nàng ngồi trên xe ngựa, ta không nhìn thấy dung mạo, chỉ thấy nàng sai thị nữ lấy hơn mười cái bánh bao, rồi lén đưa cho hai thiếu niên gầy gò, bảo họ chia cho những người đói nhất, sắp chết.

 

Thật thông minh! Vừa tránh được cảnh người dân tranh giành, bảo vệ bản thân, vừa thể hiện tấm lòng của mình.

 

Ta thừa nhận, khoảnh khắc đó ta đã rung động, với một cô gái mà ta chưa từng gặp mặt.

 

Ta tự cho rằng, nàng nhất định vừa hiểu được chí hướng của ta, vừa có thể cùng ta kề vai sát cánh vượt qua muôn trùng khó khăn.

 

Vì sợ mình quên mất manh mối tìm nàng, ta còn vẽ lại bức tranh chân dung của thị nữ đó.

 

Khi nhìn thấy Đại Nha bên hồ nước, ta mới biết cô gái ở nhà bên cạnh, người đã ba lần quyến rũ ta, chính là người ta vẫn luôn tìm kiếm.

 

Thực ra nàng diễn rất tốt, có thể lừa được hầu hết mọi người. Nhưng những năm nay ta rong ruổi khắp nơi, đã phân xử quá nhiều thị phi, nên thực sự, không dễ bị lừa.

 

Ta có thể nhìn ra, nàng đeo rất nhiều lớp mặt nạ, nàng không hề vui vẻ.

 

Những gì nàng đã trải qua, chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là gì. Cái thế đạo này, đúng là khốn nạn!

 

Ta muốn trêu chọc nàng, muốn nàng vui vẻ hơn một chút.

 

Vì vậy, ta cố tình nói với Đường An rằng ta thích kiểu con gái nhìn là biết đảm đang như Đại Nha.

 

Nàng thông minh như vậy, nhất định hiểu rằng đảm đang không thể tách rời sự nhanh nhẹn tính toán. Quả nhiên, tính nàng ngày càng hoạt bát, cũng ngày càng coi Đường phủ như nhà mình. Đôi khi ta cảm thấy, chúng ta so với vợ chồng, cũng chẳng khác gì nhau.

 

Cho đến khi nàng nhìn thấy Trác Tùng ở Ngự Sử đài, ta đã nhìn thấy nỗi hận thù sâu thẳm trong mắt nàng.

 

Đêm đó, ta đã nghe được toàn bộ cuộc đời của một cô gái tên là Hà Anh.

Anan

 

Lúc này ta mới biết, việc bảo ta vạch tội Trác Tùng không chỉ là nhiệm vụ của nàng, mà còn là tâm nguyện của chính nàng.

 

Ngoài nỗi xót xa dày đặc trong tim, ta còn cảm thấy nhẹ nhõm, như thể có người đã mở cho ta một lối thoát. Ta rốt cuộc, không phải là người ngu trung như cha mình.

 

Đọc biết bao nhiêu sách thánh hiền, chứng kiến biết bao nhiêu cảnh tượng như địa ngục trần gian, ai mà trong lòng không có một ngọn lửa?

 

Khoảnh khắc đứng trên triều đường, ta thậm chí còn cảm thấy đây chính là sứ mệnh của mình.

 

Sau đó là những ngày tháng chinh chiến liên miên, rong ruổi khắp nơi. Chân không chạm đất, chúng ta làm những gì mình có thể làm. Không gặp mặt nhau, nhưng cũng biết rằng trái tim luôn hướng về nhau.

 

Thiên hạ thái bình, nàng vẫn chần chừ không muốn gả cho ta. Ngoài việc thỉnh thoảng than thở với người thân của nàng, ta vẫn kiên trì tự mình dỗ dành.

 

Ta biết, nàng vẫn còn sợ hãi, sợ không thể cho con mình được sinh ra trong thời thái bình thịnh trị.

 

Vì vậy, ta cùng đồng liêu ngày đêm miệt mài làm việc, để thời đại thái bình thịnh trị ấy sớm đến.

 

Cuối cùng, ta cũng đã đợi được đến ngày lành tháng tốt này. Đứa con trai ngoan ngoãn của ta, ta bưng bát cơm đuổi theo đút cho nó ăn mà nó cũng không chịu ăn.

 

Nhóc con, cứ đợi đấy, đợi mẹ con từ nhà dì Ngô về, cầm dép lê đuổi con ba con phố xem con có ăn không!

 

(Hết)

You cannot copy content of this page