Thời tiết tốt thì nghĩ xem trồng thêm rau quả gì, thời tiết xấu thì đi dạo xem có thương nhân nào đang vội về nhà bán rau rẻ không.
Vui vẻ thì cãi nhau với Đường Minh Chiêu vài câu, không vui thì, cho dù hắn chỉ động vào một cái lá rau cũng có thể xách giày đuổi hắn chạy ba vòng quanh sân.
Hoá ra vị trực thần này lại thích cuộc sống bình dị như vậy.
Cho đến một ngày Đường An có việc, ta thay hắn đưa cơm đến Ngự Sử đài, khi Đường Minh Chiêu đối mặt với lời trêu chọc của đồng liêu mà không phản bác, ta mới đột nhiên phát hiện, hoá ra chúng ta đã thân thiết đến vậy.
Nếu sinh ra ở thời bình, ta sẽ sống cuộc sống vụn vặt này sao.
Ta có chút không nỡ để nó kết thúc.
Anan
Nhưng ta không thể không để nó kết thúc, ở cửa Ngự Sử đài, khi nhìn thấy bóng lưng mặc cẩm bào, được vạn người kính ngưỡng kia, ta mới nhớ ra, ta căn bản không có tư cách lựa chọn.
Đường Minh Chiêu lần đầu tiên nắm tay ta, lần đầu tiên dịu dàng như vậy, lặng lẽ dùng lưng che chở ta phía sau.
Ta lại, không thể không để nó kết thúc.
Những ngày tháng tốt đẹp ngắn ngủi hư ảo này, ông trời chung quy không muốn để ta ăn cắp quá lâu.
13
Sống ở Đường gia một thời gian, lâu không trang điểm, son phấn trên mặt ta vô ý dùng hơi đậm, nhìn trong gương, lại có chút ảo giác như tân nương.
Đại Nha ngồi trên giường, nhìn trăng ngoài cửa sổ nói với ta: “Loạn thế rồi sẽ qua, chúng ta chỉ cần sống sót, sau này nhất định có thể sống lại cuộc sống như người bình thường, cho nên, tỷ đừng bắt nạt Đường đại nhân quá.”
Lúc Đường Minh Chiêu nhìn thấy ta trong phòng hắn, miệng hắn chu ra ba thước, hắn nói: “Nàng vì vị tướng quân nhà nàng mà liều lĩnh như vậy, tình địch của ta không phải là loại đại anh hùng này đấy chứ, người ta đã không còn nữa, rất đáng thương.”
Ta phì cười, kẻ oan gia này, lúc nào cũng không theo lẽ thường.
Kỳ thực ta không định làm gì, chỉ là xung quanh Đường gia chắc chắn có người Tô Phong Đình phái đến giám sát, ta phải diễn cho những người đó xem, chứng minh ta vẫn dùng chiêu mỹ nhân kế cũ.
Ta nói với hắn: “Ta kể cho chàng nghe một câu chuyện được không?”
Hắn lại hỏi ngược lại ta: “Nàng biết không? Ngự Sử trung thừa cũng phải phá án đấy.”
Vừa nói vừa véo tay ta: “Tuy nàng cẩn thận, ngày thứ hai đã trang điểm cho nó, nhưng phải làm sao đây, ngày đầu tiên lúc nàng kéo ống quần ta, ta đã chú ý đến sự trắng nõn của nó rồi.”
Ta không ngờ lại bị hắn đoán trúng, im lặng một lúc mới lên tiếng: “Đường đại nhân đã có thiên phú như vậy, hẳn là biết, tiểu nữ tử, không phải lần đầu tiên làm chuyện này.”
Một câu nói ra, bốn phía im lặng, tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy.
Đường Minh Chiêu thở dài một hơi, uỷ khuất lắc tay ta: “Không phải đã đồng ý không nói chuyện giả tạo với ta sao, nếu có lỗi cũng là lỗi của ông trời, là lỗi của ta gặp nàng quá muộn, dù sao trách ai cũng được, chỉ là không phải lỗi của nàng.”
Đây là lần thứ hai, có người nói với ta, không phải lỗi của ta.
Thật tốt, hắn là Đường Minh Chiêu.
Thật tốt, ta có thể kể cho hắn nghe một câu chuyện khác.
Ta cau mày, dứt khoát hất tay hắn ra: “Tự cho là thông minh, ai muốn nói chuyện vớ vẩn này với chàng, chàng còn muốn nghe ta kể chuyện nữa không?”
Thấy ta khôi phục như thường, hắn lại được nước lấn tới nắm tay ta: “Muốn muốn muốn, chuyện của vị hôn thê tương lai của ta, đương nhiên phải nghe.”
Lần này, ta không rút tay ra nữa, mà bắt đầu kể câu chuyện về một cô bé.
14
“Ngày xưa có một cô bé, vừa sinh ra đã bị người ta mắng là đồ con hoang, cô bé còn quá nhỏ, không hiểu là gì, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc người cha giàu có của cô bé đưa cô bé và mẹ cô bé đến trang trại ở quê sống cuộc sống khổ cực, ở đó có gia nhân độc ác sẽ bắt nạt họ, mẹ của cô bé quá yếu đuối, cô bé phải tự mình trở nên hung dữ để bảo vệ bản thân và mẹ mình.”
“Nhưng cô bé này rất kỳ lạ, rõ ràng cô bé rất yêu mẹ mình, nhưng vẫn cảm thấy là mẹ cô bé đã làm sai trước, cô bé vừa bảo vệ mẹ mình, vừa không nhịn được dùng lời lẽ khinh thường để làm tổn thương mẹ mình.”
“Đến khi cô bé lớn hơn một chút, cuộc sống càng khó khăn hơn, bởi vì cô bé lúc này mới phát hiện, cha cô bé cũng là một kẻ đại gian ác, bóc lột mồ hôi nước mắt của người dân, khiến người dân trong làng sắp không có cơm ăn.”
“Cô bé bắt đầu từ hung dữ trở nên im lặng, cô bé đang nghĩ, tại sao cô bé phải sống, hai người sinh ra cô bé đều tệ hại như vậy, c.h.ế.t đi hình như cũng không tệ.”
“Cho nên khi có một ngày người dân trong làng không thể chịu đựng được nữa đánh c.h.ế.t gia nhân độc ác của trang trại, còn muốn đến tìm mẹ con cô bé trả thù, cô bé lại cảm thấy, có phải sắp được giải thoát rồi không.”
You cannot copy content of this page