“A Hành!”
12
Những chuyện khác có thể nhịn, nhưng chuyện Tạ Chi Minh muốn tổn thương ta thì Yến Lục Hành tuyệt đối không dung thứ.
Đường đường là một bậc đế vương, vì yêu ta y mà đã nhượng bộ quá nhiều.
Nếu ta còn vì kẻ khác mà tổn thương y thì e rằng quá mức ích kỷ.
Vậy nên, chuyện Tạ Chi Minh bắt cóc Hoàng hậu tương lai lập tức bị ban cáo thiên hạ, hắn cũng bị giáng chức thừa tướng.
Sau khi tỉnh lại, Tạ Chi Minh còn cùng Yến Lục Hành đánh nhau một trận tại võ trường Diễn Lực.
Hoàng đế tỷ thí với thần tử, chuyện này truyền ra ngoài chẳng hay ho gì, vì thế Yến Lục Hành trực tiếp hạ lệnh cấm ngôn.
Sau đó, Tạ Chi Minh còn chủ động đến xin lỗi ta, nói rằng hắn đã nhận ra lỗi lầm, cũng cam đoan sau này sẽ thật tâm chúc phúc cho ta và Yến Lục Hành.
Hắn nói được làm được.
Sau khi đại điển phong hậu kết thúc, nha hoàn Tụng Xuân mang đến một vật, nói rằng đó là do Tạ Chi Minh gửi tặng.
Ta mở chiếc hộp sơn son thếp vàng ra, bên trong là một tờ hôn thư đã bị xé nát.
Tụng Xuân đóng hộp lại, tiếp tục nói:
“Tạ đại nhân bảo rằng ngài ấy chưa từng động vào tiểu thư. Nay hôn thư đã hủy, giữa hai người cũng chẳng còn ràng buộc. Tiểu thư có thể nói rõ với Hoàng thượng để tránh ngài ấy bận lòng.”
Ta chẳng mấy bận tâm, vừa vặn trông thấy Yến Lục Hành đẩy cửa bước vào, liền cười nói:
“Không cần thiết, hắn chưa bao giờ để ý.”
Tấm rèm đỏ khẽ buông xuống.
Đêm nay, ta và Yến Lục Hành cuối cùng cũng có được người mà mình muốn yêu suốt đời.
13
Vừa mới thành thân không lâu, triều đình đã rộ lên những lời khuyên bảo Yến Lục Hành nên nạp thêm phi tần, mưa móc đều dính.
Y tức giận cãi nhau một trận với các đại thần, thậm chí còn kiên quyết muốn giải tán hậu cung.
Khi ta mang canh bổ vào thăm Yến Lục Hành, y vừa đuổi hết đám thái giám cung nữ liền vươn tay ôm chặt lấy ta, giọng điệu đầy ấm ức:
“Bọn họ ép ta ngủ với nữ nhân khác! A Lê, ta đáng thương quá.”
Lại nữa, chiêu làm nũng quen thuộc này.
Ta vỗ nhẹ lưng y mà an ủi:
“Họ ép chàng là họ xấu xa. Hoàng thượng đừng khóc nữa, khóc nữa ta sẽ đánh người đấy.”
Yến Lục Hành lập tức ngừng khóc.
Y mím môi, đôi mắt đen láy nhìn ta:
“A Lê sao chẳng dỗ dành ta gì cả?”
“Muốn các đại thần đồng ý giải tán hậu cung không phải chuyện dễ dàng. Triều đình và hậu cung vốn có liên quan mật thiết, chàng không cần làm vậy vì ta đâu.”
Ta nghĩ, phu thê vốn là một thể, ta cũng nên thấu hiểu khó khăn của Yến Lục Hành, chứ không nên vì mong muốn của bản thân mà bắt y phải thay đổi.
Yến Lục Hành sốt ruột ôm lấy bờ vai ta, giọng càng thêm tủi thân:
“A Lê… Nàng không cần ta nữa sao?”
“Không có chuyện đó.”
Thực ra, ta biết rõ tình cảm của y.
Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, chỉ trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, ta đã hiểu – ta và y sớm muộn gì cũng sẽ dây dưa không dứt.
Nhưng nếu Yến Lục Hành thực sự yêu ta thì hậu cung cũng chẳng thể ràng buộc được y.
Ta biết rõ, y nhất định sẽ cho lui các phi tần trong cung.
Thế là cả buổi chiều hôm ấy, ta và Yến Lục Hành cùng nhau bàn bạc xem nên làm thế nào để thực hiện việc này từ từ, đồng thời đảm bảo các phi tần được bồi thường xứng đáng.
Đúng như ta đã nói, phu thê là một thể, ta và y nên đồng tâm hiệp lực.
Yến Lục Hành vẫn có bản lĩnh, y nghĩ ra kế sách dùng thuật vu cổ, còn cùng ta diễn một vở kịch.
Lấy “sảy thai” làm cái giá, dùng huyết mạch hoàng gia để uy hiếp, cuối cùng khiến các đại thần phải chấp nhận cho giải tán hậu cung.
Nhưng ta luôn cảm thấy, chẳng qua là bọn họ không muốn nhìn Yến Lục Hành tiếp tục làm ra chuyện hoang đường hơn nữa mà thôi.
Tóm lại, Yến Lục Hành đã thực hiện lời hứa một đời một đôi của mình.
Vì chuyện này, y còn đắc ý “giẫm lên mặt mũi của Tạ Chi Minh”, vênh váo như một con mèo lớn:
“Nàng xem, trẫm có ba nghìn giai lệ trong hậu cung vẫn có thể vì nàng mà giữ thân như ngọc. Rõ ràng là định lực của Tạ Chi Minh quá kém.”
Ta nhướng mày, chậm rãi nói:
“Ồ? Vậy nên, để giúp ta thử nghiệm, chàng đã tặng một mỹ nhân cho Tạ Chi Minh sao?”
Y lập tức căng thẳng:
“Nàng… nàng biết rồi?”
Chưa đầy một giây sau, y đã chuyển sang khẩn trương, vội vã nhận lỗi:
“A Lê, là ta tự tiện quyết định khiến nàng đau lòng rồi, nàng đánh ta đi.”
Nhìn Yến Lục Hành từ đắc ý chuyển sang thất bại, ta buồn cười không chịu nổi.
Y chưa bao giờ thắng nổi ta trong mấy chuyện đấu khẩu này.
Nhưng ta vẫn thuận theo y mà nhẹ nhàng trấn an:
“Đánh chàng làm gì? Đây là vấn đề của Tạ Chi Minh, chàng nhiều nhất chỉ có thể xem như tiếp tay cho giặc thôi.”
Ta dừng lại một chút, rồi chậm rãi vuốt ve bụng mình, mỉm cười nói tiếp:
“Hơn nữa, nếu lỡ đánh chàng hỏng mất thì chẳng phải con chúng ta sẽ không có phụ thân sao?”
Yến Lục Hành lập tức cứng đờ, ánh mắt mở lớn không dám tin.
Đôi mắt y phản chiếu ánh sao rực rỡ, ta mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi y.
Yến Lục Hành siết chặt vòng tay ôm ta, càng lúc càng si mê mà hôn sâu hơn.
Hoa rơi đầy sân, may mắn thay, người yêu nhau cuối cùng cũng được ở bên nhau trọn đời.
(Toàn văn hoàn) – Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.