“Cô vừa quỳ xuống vừa cầu xin tôi, chẳng lẽ định bắt tôi gánh chịu hậu quả của việc thúc sinh cho cô sao? Lỡ như có chuyện gì, cô định bám lấy tôi không buông à? Nếu cô không đi kiểm tra, vậy để tôi gọi bác sĩ đến đây.”
Tôi ra lệnh cho người đứng ngoài cửa:
“Đi mời bác sĩ đến.”
“Phu nhân, cảm ơn ý tốt của người, tôi… tôi suy nghĩ lại rồi, vậy tôi xin phép đi trước, người nghỉ ngơi cho tốt.”
Lâm Vân siết chặt bụng mình, nói nhanh như bắn súng liên thanh, nói xong liền vội vã rời đi.
Khi cô ta quay lưng lại, tôi thoáng bắt được ánh mắt đầy oán độc lướt qua đáy mắt cô ta.
Mãi đến khi trước mắt tôi có một bàn tay lớn khẽ vẫy mấy cái.
“Có chuyện gì vậy?”
Cố Triệt kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay tôi:
“Mặt em trông không được tốt lắm, anh nghĩ nên để bác sĩ kiểm tra một chút.”
Tôi hít sâu một hơi, nói chậm rãi:
“Em không sao.”
Sau đó tôi căn dặn Cố Triệt:
“Anh tìm người theo dõi chặt chẽ Lâm Vân đi.”
Cố Triệt lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm:
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tôi cong môi cười:
“Rất nhanh thôi, anh sẽ biết.”
Cố Triệt không tiếp tục truy hỏi, chỉ gọi hai người âm thầm giám sát nhất cử nhất động của Lâm Vân.
Đúng lúc đó, nước ối của tôi vỡ.
Cố Triệt cùng tôi vào phòng sinh.
Đứa trẻ được sinh ra thuận lợi, tôi rất mệt, nhưng không dám nhắm mắt. Khi được đẩy đến phòng bệnh, tôi vẫn không quên dặn dò Cố Triệt:
“Đặt con ở bên cạnh tôi.”
Cố Triệt cúi người, nắm lấy tay tôi: M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u
“Em yên tâm, anh sẽ trông chừng con, trông chừng em.”
Tôi biết Cố Triệt nhất định sẽ làm tốt mọi chuyện, dựa vào sự hiểu biết của tôi về anh ấy.
Nhưng nếu thế giới này thật sự là một quyển tiểu thuyết, nếu tác giả đã sắp đặt sẵn tình tiết như vậy, tôi thực sự sợ lỡ như có biến cố xảy ra.
Vì vậy, tôi vẫn kiên trì:
“Nhất định phải đặt con ở bên cạnh tôi.”
Tôi sẽ mở mắt trừng trừng nhìn con, không chớp mắt dù chỉ một giây.
Nghĩ đến điều gì đó, tôi vội nói:
“Đúng rồi, đừng để ai đứng canh ngoài cửa phòng bệnh.”
Cố Triệt lặng lẽ nhìn tôi một lúc, cuối cùng đáp:
“Được.”
Dù vậy, tôi vẫn lo lắng không yên, chăm chú nhìn chằm chằm vào đứa bé trên chiếc nôi nhỏ.
Cho đến một tiếng sau, Cố Triệt nhận được một cuộc điện thoại.
Anh cúp máy, quay sang nói với tôi:
“Lâm Vân đang ôm một đứa trẻ tới đây.”
Tim tôi chợt trùng xuống.
Chết tiệt, cô ta thật sự dám ra tay!
“Cố Triệt, anh ra ngoài trước đi.”
Cố Triệt trầm mặc vài giây:
“Phòng bệnh bên cạnh đang trống, anh sẽ ở đó, có chuyện thì gọi anh.”
Anh lại nhìn tôi một lần nữa, rồi rời khỏi phòng.
Bình luận nổ tung, tất cả đều sắp phát điên.
【Niệm Niệm, đừng mà!】
【Đm! Tác giả đang ép Niệm Niệm giảm chỉ số thông minh sao? Tại sao lại để Cố Triệt đi ra ngoài chứ?】
【Cố Triệt, anh không nhận ra vợ anh có gì đó không đúng sao? Anh là nam chính mà, có thể cẩn thận hơn chút không?】
【Mẹ nó! Đọc mà tức muốn nổ phổi! Tác giả nào viết cái này vậy? Con của hào môn mà nói tráo là tráo được, hợp lý không thế?】
【Niệm Niệm, tôi nhắc cô lần cuối, Lâm Vân đang ôm con tới.】
【Đến rồi! Đến rồi! Căng thẳng chết mất!】
Tôi nhắm mắt lại. Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”
Bình luận lập tức bị dấu chấm lửng tràn ngập.
Thậm chí có người chửi thẳng:
【Tác giả chết tiệt, thật sự ép chỉ số IQ của Niệm Niệm xuống đáy rồi.】
【Ôn Niệm! Cô nhắm mắt làm gì vậy? Không phải Cố Triệt vừa nói với cô rằng Lâm Vân ôm con đến rồi sao?】
【Kiếp trước con gái cô bị tráo đổi, đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, cô có biết không?】
【Trong khi cô nâng niu con gái của Lâm Vân như bảo bối, như viên ngọc quý trong tay, thì con gái ruột của cô ba tuổi đã phải học nấu ăn, không được đi học, còn phải làm đủ mọi việc nhà.】
【Mỗi ngày đều bị con mẹ nó Lâm Vân đánh đập, trên người chưa bao giờ có ngày nào là không có vết thương.】
【Cuối cùng, Lâm Vân và con gái cô ta vét sạch tài sản của nhà họ Cố, không chỉ hại chết con gái cô, mà còn để con bé quyến rũ Cố Triệt. Khi không thành, hai mẹ con chúng hợp sức giết luôn cả cô và Cố Triệt!】
【Mọi người nói sai rồi, không phải kiếp trước đâu, chính là kiếp này.】
【Xem ra Niệm Niệm vẫn không thể thay đổi thiết lập của cốt truyện, phải chết một lần, sống lại rồi mới nhận ra sự thật.】
【Đúng thế, vì đây vốn là truyện trọng sinh mà.】
……
Tim tôi thắt lại, hốc mắt nóng lên, tôi phải cố gắng kìm nén mới không để nước mắt rơi xuống.
Không phải vì cái chết của tôi và Cố Triệt ở kiếp trước, mà vì con gái tôi—một đứa trẻ bé nhỏ lại phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực.
Tôi không kìm được mà mở mắt, nhìn về phía con bé đang nằm trong chiếc nôi.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động khe khẽ của cánh cửa bị đẩy ra.
4
Lâm Vân bước vào.
Tôi nhanh chóng nhắm chặt hai mắt.
Tiếng loạt soạt dần to lên, dừng lại bên cạnh tôi một lúc, nhưng rất nhanh lại vang lên lần nữa.
Một lát sau, âm thanh ngày càng nhỏ đi. Trong căn phòng yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng cửa khẽ đóng lại.
Tôi hơi hé mắt một khe nhỏ, xác nhận Lâm Vân đã rời đi, sau đó mới mở hẳn mắt ra.
Bình luận tràn ngập dấu chấm hỏi.
【Ôn Niệm, cô đang làm cái gì vậy?】
【Tôi nghi ngờ Ôn Niệm mới là phản diện lớn nhất trong cuốn tiểu thuyết này.】
…
Tôi không tiếp tục nhìn bình luận nữa, mà đứng dậy, bước đến cửa, nhẹ nhàng mở ra.
Lâm Vân đang ôm đứa bé, vội vã rời đi.
Tôi đợi đến khi cô ta vào thang máy rồi mới đi sang phòng bên cạnh tìm Cố Triệt:
“Lâm Vân ôm con gái chúng ta đi rồi, mau bảo người của anh theo dõi sát cô ta.”
Sắc mặt Cố Triệt lập tức đen kịt như bão tố kéo đến, sau khi ra lệnh cho thuộc hạ, anh định gọi cảnh sát.
Tôi vội vàng giữ lấy cổ tay anh:
“Em không báo cảnh sát, em không báo cảnh sát.”
Bình luận chắc chắn đang mắng tôi, không cần nhìn tôi cũng có thể đoán được.
Ban đầu, tôi cũng định bắt quả tang Lâm Vân ngay tại chỗ rồi báo cảnh sát.
Nhưng sau khi biết kiếp trước—hoặc kiếp này—con gái tôi đã phải chịu những gì, tôi lập tức thay đổi kế hoạch.
Cố Triệt nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt thấu suốt lòng người, đột nhiên nói:
“Em không thể ra ngoài lúc này, để anh lo.”
Anh hiểu tôi, cũng đã đoán được tôi muốn làm gì.
Tôi lắc đầu.
Nhưng Cố Triệt lại nhanh hơn tôi một bước, sải bước vào phòng bệnh, bế đứa con của Lâm Vân lên rồi đi thẳng.
“Cố Triệt!”
Anh không quay đầu lại:
“Trời lạnh, em vừa sinh xong, không được ra ngoài.”
Chẳng mấy chốc, anh lại gọi thêm vài người đến canh chừng tôi.
Tôi đã mặc áo khoác dày sẵn. M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,
“Phu nhân, tiên sinh dặn không để người ra ngoài…”
“Tránh ra!” Tôi nghiêm giọng.
Bọn họ hơi do dự nhưng vẫn đứng nép sang một bên.
Tôi vội vàng đuổi theo, ngay khoảnh khắc cửa xe của Cố Triệt sắp đóng lại, tôi kịp thời mở cửa, chui vào trong.
“Ôn Niệm, em—” Cố Triệt có chút bực mình.
“Đừng nói nữa, đi nhanh đi.” Tôi cắt ngang lời anh.
Cố Triệt hít sâu một hơi, ra hiệu cho tài xế tăng nhiệt độ trong xe lên.
Suốt dọc đường, anh không ngừng giữ liên lạc với người của mình.
Sau khi xác nhận Lâm Vân ôm con gái tôi rời khỏi bệnh viện, đi thẳng về nhà, chúng tôi lập tức đuổi theo.
Bây giờ con gái tôi đang ở trong nhà cô ta.
Tôi không biết người của Cố Triệt đã dùng cách nào, nhưng khi chúng tôi đến nơi, Lâm Vân đã không có ở nhà.
Chỉ còn lại con gái tôi đang khóc nức nở.
Tiếng khóc yếu ớt như những nhát dao cứa sâu vào tim tôi, đau đớn đến mức không chịu nổi.
Tôi lao vào, ôm chặt con gái vào lòng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống:
“Bảo bối, mẹ đây, mẹ đây. Xin lỗi con, là mẹ đã để con chịu khổ rồi.”
Cố Triệt cũng bước vào, đặt con gái của Lâm Vân xuống vị trí con gái tôi vừa nằm, sau đó quay sang ôm lấy hai mẹ con tôi:
“Mau đi thôi.”
Tôi ôm chặt con gái, bước nhanh ra ngoài.
Phía sau vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Lần này, là con gái của Lâm Vân đang khóc.
Tôi không quay đầu lại dù chỉ một lần.
5
Vô số dòng chữ xuất hiện trước mắt tôi.
【Ôi trời! Niệm Niệm hắc hóa rồi!】
【Chiêu này tuyệt quá! Theo cốt truyện, Lâm Vân nhất định sẽ ngược đãi đứa bé bên cạnh mình, bây giờ cô ta đang ngược đãi chính con ruột của mình sao?】
【A a a a! Quá đã! Ai sướng thì tôi không nói, nhưng đúng là phải làm thế này!】
【Nhưng mà… con gái ruột của Lâm Vân đâu có làm gì sai.】
【Đúng vậy, tôi cảm thấy Niệm Niệm nên báo cảnh sát, không nên lén tráo lại hai đứa bé, làm vậy không công bằng với đứa trẻ kia.】
【Hình tượng Niệm Niệm trong tôi hơi lung lay rồi.】
【Mấy người phía trên biết cái gì? Báo thù phải đánh thẳng vào lòng!】
【Báo cảnh sát à? Cùng lắm Lâm Vân chỉ bị giam một hai năm, thậm chí còn chẳng phải ngồi tù, cùng lắm bị phê bình giáo dục thôi. Làm thế này mới hả dạ.】
【Tôi không quan tâm! Đây là tiểu thuyết, tôi chỉ cần sảng khoái!】
…… Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]
Tôi mặc kệ đám chữ ấy khen hay chê tôi, tôi chỉ biết một điều—con gái của Lâm Vân không có lỗi gì cả, nhưng con gái tôi lại càng không có lỗi.
Tôi chỉ cần có trách nhiệm với con gái mình, ngoài ra, tôi không quan tâm.
Nữ chính trong tiểu thuyết cần phải có tam quan đúng đắn, nhưng với tôi, tôi không chỉ là nhân vật trong truyện, tôi còn là một con người bằng xương bằng thịt, có ý thức và suy nghĩ của riêng mình, cũng có mặt tối trong lòng.
Tôi không thể chu toàn mọi thứ, cũng không thể giữ chính nghĩa tuyệt đối.
Nhìn bé con trong lòng, tôi chẳng buồn quan tâm đám chữ trên màn hình nói gì nữa.
Tiếng khóc của con dần lắng xuống, tôi cúi xuống hôn lên trán con bé: “Bảo bối, mẹ sẽ luôn ở bên con, làm chỗ dựa vững chắc cho con, không để bất kỳ tổn thương nào rơi xuống người con.”
Đây là con gái tôi, tôi tuyệt đối không thể nhận nhầm.
Nhưng…
Cái thế giới tiểu thuyết và cốt truyện quái quỷ này thực sự khiến tôi sợ hãi.
Để loại bỏ hoàn toàn khả năng dù chỉ một phần vạn, tôi vẫn nói với Cố Triệt: “Đưa Lạc Lạc đi xét nghiệm quan hệ cha con lần nữa đi.”
Lạc Lạc chính là tên con gái tôi.
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.