Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

TRÁO NHẦM THIÊN KIM

4:11 chiều – 28/02/2025

10

Khi Cố Triệt trở về, con gái của Lâm Vân đang phụ giúp trong bếp.

Tôi đã cố gắng khuyên ngăn nhưng không thành, nên cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

Dù sao tôi cũng sắp báo cảnh sát rồi.

Năm đó, đoạn video chứng minh việc Lâm Vân tráo đổi con vẫn còn, đó chính là bằng chứng.

Cố Triệt gật đầu:

“Được.”

Quản gia lên thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng.

Tôi và Cố Triệt dắt theo Lạc Lạc xuống dùng bữa.

Bình thường Lâm Vân rất ít cơ hội được tiếp xúc với Lạc Lạc, bây giờ thấy con bé, cô ta phấn khích đến mức không khép được miệng, lập tức lao tới muốn bế con.

Tôi đứng chắn trước mặt Lạc Lạc:

“Cô lo việc của mình đi.”

Lạc Lạc nắm chặt tay tôi và Cố Triệt, nhảy lò cò ở giữa hai chúng tôi…

Vì con bé thích trò này, tôi và Cố Triệt đã đặt làm riêng một tấm thảm có rất nhiều ô vuông, trải khắp nhà.

Con bé đang ở độ tuổi nói nhiều, miệng không ngừng líu lo:

“Con giỏi nhất, mẹ giỏi nhì, còn ba ngốc nhất!”

Cố Triệt sải một bước dài:

“Ba không ngốc, ba là giỏi nhất.”

Đây chính là cặp cha con đối đầu nhau.

“Con mới là số một!” Lạc Lạc phồng má, nhảy lên phía trước thật mạnh.

Con gái của Lâm Vân dường như đã nghe thấy tiếng trẻ con, từ trong bếp đi ra.

“Tiểu thư!”

Lâm Vân vội vã chạy đến, vừa lo lắng vừa sốt sắng:

“Cẩn thận một chút, đừng để bị thương!”

Cô ta đưa tay định đỡ lấy Lạc Lạc, vừa đi vừa khom lưng theo con bé.

Con gái cô ta đứng đó, nhìn tất cả những điều này.

Khi tôi còn đang cảm thấy có chút thương cảm cho cô bé ấy, ánh mắt nó đột nhiên ánh lên một tia ghen tị sâu sắc.

Là một người lớn, tôi cũng bị dọa sợ.

Con bé trừng mắt nhìn con gái tôi một cách đầy căm hận, như một con sói nhỏ đang chực chờ cắn xé.

Tôi theo bản năng bế Lạc Lạc lên:

“Đừng chơi nữa, ăn cơm trước đi.”

Lâm Vân lập tức phụ họa: M,ộ[t” C.hé/n: Tiêu/ S”ầ/u

“Đúng đúng, tiểu thư, ăn cơm trước đã, chúng ta phải ăn thật no. Nhìn tiểu thư cao lớn thế này đi, rồi nhìn con bé ti tiện kia xem, chỉ là một con gà con gầy còm.”

Quả thực, Lạc Lạc cao hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa.

Không chỉ vì con bé được cung cấp đủ dinh dưỡng, mà còn do tôi và Cố Triệt đều cao—tôi cao 1m7, còn Cố Triệt tận 1m9.

Nhưng trong mắt Lâm Vân, điều này đơn giản chỉ là do con nhà giàu ăn uống tốt hơn, đắt tiền hơn, nên mới cao lớn hơn.

Tôi lại nhìn sang con gái cô ta.

Nó vẫn trừng mắt căm hận nhìn con gái tôi, tức đến mức dậm chân tại chỗ.

Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa bé ba tuổi, cảm xúc lộ rõ không hề che giấu.

Tôi đột nhiên cảm thấy có chút bất an, nhưng không rõ lý do vì sao.

Cho đến khi Lạc Lạc ăn xong, rời bàn chạy ra ngoài chơi, tôi mới có được câu trả lời.

Chân nhỏ của Lạc Lạc nhanh nhẹn chạy đi.

Chưa kịp để tôi và Cố Triệt đuổi theo, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng khóc thất thanh của con bé.

Cố Triệt lao ra như một cơn gió, tôi cũng vội vã chạy theo.

Vừa bước ra khỏi phòng ăn, tôi liền thấy con gái của Lâm Vân đang đè lên Lạc Lạc, dùng hết sức đấm vào người con bé.

“Dừng tay!”

Tôi tức giận quát lớn.

Nhưng con bé vẫn không chịu dừng lại, giọng non nớt nhưng hung tợn hét lên:

“Tôi muốn đánh chết nó! Ai bảo mẹ tôi đối xử tốt với nó như vậy!”

Sau đó, nó bắt đầu chửi bới bằng những lời lẽ tục tĩu.

Thậm chí có những câu mà ngay cả người lớn cũng không thể chửi bậy bạo như nó.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Cố Triệt đã xông tới, một tay ném con bé sang một bên, bế Lạc Lạc lên:

“Không khóc, Lạc Lạc, ba đây…”

Tôi đau lòng nhìn Lạc Lạc, đang định quay sang dạy dỗ con gái của Lâm Vân, thì bất ngờ, Lâm Vân lao tới…

Một cước đá con gái mình ngã nhào xuống đất.

11

Lâm Vân suýt nữa đánh con gái mình đến chết, những lời mắng chửi tuôn ra khó nghe đến mức nào cũng có.

Con gái cô ta cũng xem như đã học hết những lời dơ bẩn đó.

“Con đ* nhỏ, mày là cái thá gì mà dám động vào tiểu thư? Hôm nay tao đánh chết mày!

“Con súc sinh, mày chết đi cho rồi, sống làm gì? Đồ nhãi ranh…”

Tôi và Cố Triệt đã đưa Lạc Lạc lên lầu.

Cửa phòng đóng lại, ngăn cách tiếng chửi rủa của Lâm Vân.

Lạc Lạc vẫn đang khóc, tôi và Cố Triệt dỗ dành một lúc lâu, con bé mới nín.

Nhưng khuôn mặt của Lạc Lạc vẫn bị thương.

Bác sĩ gia đình nhanh chóng đến, xử lý vết thương cho con bé.

Lạc Lạc lại bắt đầu khóc, tiếng khóc đau đớn như một bàn tay vô hình siết chặt trái tim tôi.

Tôi chịu không nổi nữa, đột nhiên nói: “Tôi không báo cảnh sát nữa!”

Bác sĩ khó hiểu nhìn tôi một cái, nhưng vẫn tiếp tục xử lý vết thương cho Lạc Lạc.

Cố Triệt tiến đến ôm tôi: “Vậy thì chúng ta không báo.”

Tôi ôm lấy Lạc Lạc, vừa khóc vừa dỗ dành con bé: “Lạc Lạc đừng khóc, mẹ ở đây, mẹ thổi cho con nhé.”

Tôi đã từng hứa sẽ không để con bé chịu một chút tổn thương nào, nhưng tôi đã thất hứa.

Lâm Vân và chồng cô ta vốn không phải người tốt, chúng có thể sinh ra đứa trẻ tốt đẹp gì chứ?

Tôi không cần phải giúp đỡ một đứa trẻ xấu xa, một con ác quỷ nhỏ.

Sau khi xử lý xong vết thương, Lạc Lạc cuối cùng cũng ngừng khóc.

Tôi chơi với con bé một lúc, đợi con bé ngủ rồi mới giao lại cho Cố Triệt, tự mình xuống lầu.

Dưới lầu, Lâm Vân đã đánh con gái cô ta đến ngất xỉu.

Bác sĩ gia đình muốn kiểm tra cho con bé, nhưng Lâm Vân kiên quyết từ chối.

“Không cần, con súc sinh này chết đi càng tốt, dùng thuốc cho nó chẳng khác nào lãng phí.”

Bác sĩ gia đình nhíu chặt mày, nghe thấy giọng tôi thì quay sang dò hỏi.

“Anh về trước đi, nếu Lạc Lạc có chuyện gì, tôi sẽ tìm anh.” Tôi vừa nói vừa bước đến trước mặt Lâm Vân, “Cô đưa con cô đi đi, sau này đừng đến nhà tôi nữa.” Mộ/t” C:hé.n Tiêu/ Sầu.

Lâm Vân cười tươi mở miệng: “Phu nhân, cô chắc chắn là không muốn gặp lại Tiện Nữ nữa sao?”

“Tôi không chỉ không muốn thấy nó, mà cũng không muốn thấy cô, sau này cô cũng không cần đến đây nữa.”

“Cái gì?” Lâm Vân sững sờ, lập tức hỏi dồn: “Tại sao? Phu nhân, yên ổn thế này sao lại đuổi tôi?”

“Không có lý do gì cả, tôi muốn đuổi thì đuổi, cô đi đi.”

Tôi không muốn báo thù nữa, chỉ hy vọng hai mẹ con bọn họ cách xa Lạc Lạc ra.

Nói xong, tôi xoay người đi.

Phía sau vang lên tiếng hừ lạnh của Lâm Vân: “Phu nhân, tôi chỉ là vì muốn tốt cho cô thôi, cô đừng hối hận đấy. Con nhóc này tôi mang đi, nhưng nếu cô muốn gặp lại nó, cứ nói với tôi, tôi sẽ đưa nó đến…”

Tôi xoay người lại, tát cô ta một cái thật mạnh.

“Cô làm cái gì vậy?” Cô ta ôm mặt, giọng chói tai.

Cái tát này, là để thay cho con gái tôi năm đó bị cô ta tráo đổi.

Nhưng tôi chỉ lạnh lùng nói: “Chú ý thái độ khi nói chuyện với tôi.”

Tôi xoay người lần nữa, đi về phía thang máy.

Lâm Vân như dồn nén bao năm, bất ngờ bùng phát, gào lên sau lưng tôi: “Cô có cái quái gì mà đắc ý? Cô chẳng qua chỉ là đẹp hơn tôi thôi! Tôi muốn xem cô dùng sắc đẹp để hầu hạ người ta được bao lâu! Đợi cô già nua xấu xí, tiên sinh không cần cô nữa, để xem cô còn kiêu ngạo được bao nhiêu!”

Cô ta xách con gái đi, vừa đi vừa chửi: “Đồ súc sinh, thứ gì đẻ ra cái giống mày! Còn dám động thủ, con đ* nhỏ…”

Tôi khẽ nhắm mắt, đóng cửa thang máy lại.

Không nhìn thì lòng không phiền.

12

Dưới sự yêu thương và nuông chiều của tôi và Cố Triệt, Lạc Lạc lớn lên khỏe mạnh.

Chớp mắt một cái, con bé đã sắp vào đại học.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi hỏi con bé muốn đi du lịch ở đâu.

Nhưng Lạc Lạc vẫn giống như khi còn bé, thích làm nũng trong lòng tôi.

“Con không đi đâu cả, mẹ ơi. Mùa hè này con chỉ muốn ở bên mẹ và ba thôi. Đợi đến khi vào đại học, con bận rồi sẽ không có nhiều thời gian bên cạnh hai người nữa.”

Tôi dịu dàng vuốt ve gương mặt con bé:

“Bảo bối của mẹ thật ngoan.”

Cố Triệt đứng bên cạnh khẽ bật cười:

“Quên lúc nó 11, 12 tuổi, suýt làm chúng ta tức chết rồi sao?”

“……”

Hai năm 11, 12 tuổi đúng là khoảng thời gian Lạc Lạc rất bướng bỉnh, thường xuyên cãi lại tôi và Cố Triệt.

Lúc đó tôi giận đến mức tức nghẹn không biết bao nhiêu lần, Cố Triệt thì ngày nào cũng quở trách con bé.

Kết quả là tình cảm cha con giữa hai người họ càng thêm đối đầu.

Nhưng khoảng thời gian ấy rồi cũng qua đi.

Chỉ là Cố Triệt cứ hay lôi ra nhắc đi nhắc lại mãi.

Lạc Lạc chu môi, lườm ba nó một cái:

“Ba! Lúc nào ba cũng đứng về phía mẹ, còn gì để nói nữa? Mẹ có bị thiệt thòi đâu.”

Cố Triệt hừ lạnh:

“Không bị thiệt? Con ngày nào cũng chọc mẹ tức giận, còn dám nói câu này?”

Lạc Lạc lại rúc vào lòng tôi, ôm chặt lấy tôi:

“Con sai rồi mà. Mẹ ơi, con không chọc mẹ giận nữa đâu.”

Tôi đẩy nhẹ Cố Triệt một cái:

“Anh đừng lúc nào cũng nói nó.”

Cố Triệt nghiến răng gật đầu:

“Được, hai mẹ con em là tốt nhất, còn anh là kẻ xấu xa, được chưa?”

Lạc Lạc bật cười giòn tan:

“Ba cũng tốt mà! Ba là người ba tuyệt vời nhất trên thế giới!”

“Chuyện đó còn phải nói à?”

Cố Triệt đắc ý cong khóe môi.

Những lúc hai cha con họ không đối đầu với nhau thật sự rất hiếm hoi.

Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

“Phu nhân, tiên sinh!”

Bảo vệ chạy vào, giọng đầy lo lắng:

“Phu nhân, tiên sinh, bên ngoài có một cô gái…”

Anh ta nhìn thoáng qua Lạc Lạc, bỗng dưng ngừng lại.

Cố Triệt đứng dậy:

“Có chuyện gì?”

Bảo vệ vẫn nhìn Lạc Lạc, ấp úng không dám nói tiếp.

Trong lòng tôi chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Tôi nhẹ nhàng đẩy Lạc Lạc ra, bước đến cạnh Cố Triệt, hỏi bảo vệ:

“Anh nói một cô gái? Trạc tuổi Lạc Lạc sao?”

Bảo vệ gật đầu:

“Nhìn có vẻ cùng độ tuổi, nhưng thấp hơn tiểu thư rất nhiều.”

Tôi và Cố Triệt lập tức hiểu ra.

Người đứng ngoài kia, chắc chắn là con gái của Lâm Vân.

Nó đến đây làm gì?

“Cho cô ta vào.” Tôi nói. Mộ/t” C:hé.n Tiêu/ Sầu.

Lạc Lạc cũng đã lớn, có những chuyện nên để con bé biết.

Để con bé hiểu rằng, bên ngoài kia có bao nhiêu sói, hổ, báo, và con bé nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa.

Con gái của Lâm Vân vừa bước vào đã quỳ phịch xuống trước mặt tôi và Cố Triệt, nước mắt giàn giụa:

“Ba mẹ! Con mới là con gái ruột của hai người!”

13

Tôi và Cố Triệt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là sự kinh ngạc.

Con gái của Lâm Vân làm sao biết chuyện này?

Lâm Vân chắc chắn không thể nói cho nó biết.

“Em đang nói gì vậy?” Lạc Lạc tiến lên, khó hiểu nhìn con gái của Lâm Vân. “Ba mẹ của tôi chỉ có mình tôi thôi, làm gì có đứa trẻ nào khác?”

“Đồ tạp chủng!” Con bé bật dậy, lao thẳng về phía Lạc Lạc, giơ tay định đánh.

Lạc Lạc lập tức chộp lấy cổ tay nó, động tác nhanh gọn, ánh mắt sắc bén: “Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng động tay động chân, em không phải đối thủ của tôi đâu!”

Từ nhỏ Lạc Lạc đã học Muay Thái và các kỹ năng tự vệ khác, tôi cũng học cùng con bé, nhưng bây giờ tôi không còn là đối thủ của nó nữa.

Không đánh lại Lạc Lạc, con gái của Lâm Vân chuyển sang chửi rủa: “Con đ* nhỏ, con mẹ nó, mày chính là con ruột của con đ* đó! Mày đã thay thế tao làm đại tiểu thư nhà họ Cố suốt mười tám năm trời, mày phải trả lại cuộc đời của tao!”

Lạc Lạc sững sờ.

Con bé chầm chậm buông tay cô ta ra, quay đầu nhìn tôi và Cố Triệt: “Mẹ, ba, cô ta… cô ta nói thật sao?”

Đã rất nhiều năm rồi tôi không thấy Lạc Lạc có biểu cảm tổn thương đến vậy, tôi vội vàng ôm lấy con bé: “Không phải, không phải đâu, con đừng nghe nó nói bậy, con chính là con ruột của ba mẹ.”

“Không phải!” Con gái của Lâm Vân gào lên khản cả giọng. “Ba mẹ! Con mới là con ruột của hai người, chính là con!”

Bên ngoài lại vang lên tiếng chửi bới om sòm.

You cannot copy content of this page