Skip to main content

Trời Cao Gió Lộng

9:29 sáng – 04/03/2025

16.

Tạ Duận run rẩy bỏ đi. Ta nấp trên cành cây, nín thở không dám ho he.

“Các ngươi tự tìm đến chỗ này, chứ ta đâu cố ý nghe lén!”

“Nghe đủ chưa? Xuống được rồi chứ?”

Trần Lãng khẽ thở dài, ngước mắt nhìn ta.

“Hả?”

Ta lỡ tay, đánh rơi bầu rượu, mùi rượu dậy thơm khắp nơi. Mượn hơi men, ta phóng xuống, nhào thẳng về phía hắn. Khóe môi hắn khẽ nhếch, giang tay định đỡ ta, lại bị ta kéo lăn trên bãi cỏ.

“Ta đâu ngờ, Trần thế tử đã tương tư ta bấy lâu!”

Ta cười tinh nghịch. Hắn đáp:

“Điều nàng chưa biết còn nhiều lắm…”

Trần Lãng thuận thế ôm lấy ta.

Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đặt lên trán ta. Ta khẽ lắc đầu, tránh đi.

“Đừng để những lời đó làm nàng tổn thương. Nàng trước giờ vẫn luôn rất tốt. Nàng là vị anh hùng từng xông pha nơi sa trường vì bách tính Đại Lương.”

Khi nói câu ấy, tay hắn đặt lên vết sẹo trên trán ta, ánh mắt lấp lánh tựa ngân hà, sáng rực mà tha thiết, chứa đầy sự ngưỡng mộ.

Lòng ta khẽ rung động, vội chuyển chủ đề:

“Sao ngươi biết ta ở đây?”

“Ta đã biết từ năm ngoái rồi.”

Ta: “…”

Ngay lúc ấy, tiếng Tạ Duận vang lên:

“Bọn họ ở đó!”

Đám tiểu thư quý tộc đồng loạt hít một hơi lạnh, Hoàng hậu thất thanh kêu lên, lại một lần nữa ngã ngửa.

Toi rồi! Lại sắp bị mắng nữa!

Ngày mai thế nào cả kinh thành cũng đồn ầm lên rằng ta làm hư thế tử Trấn Nam vương phủ, biến một “cao lĩnh chi hoa” thành kẻ phong lưu…

 

17.

Hoàng hậu không buồn giữ thể diện, khóc ròng không ngừng, nói rằng bà dạy dỗ ta không nên người, làm ô uế danh tiếng hoàng thất.

Hoàng đế đứng bên cau mày, chậc lưỡi suy nghĩ rồi chậm rãi nói:

“Hay là lo liệu hôn sự luôn đi? Tránh đêm dài lắm mộng.”

Trần Lãng lập tức dập đầu tạ ơn:

“Thần… tuân chỉ!”

Ta: “…”

Khoan! Ít nhất cũng phải hỏi ta một tiếng chứ…

 

18.

Hôn sự rục rịch chuẩn bị, đâu đâu cũng tưng bừng rộn rã.

Đúng lúc ấy, chiến sự Tây Bắc bùng nổ.

Bắc Nhung cuối cùng cũng không kìm nén nổi, phát động tấn công vào Đại Lương.

Ta cởi hỉ phục, khoác lên khôi giáp, tiến vào cung thỉnh cầu xuất chiến.

Hoàng đế liên tục lắc đầu, nói rằng cữu cữu ta cả đời chinh chiến sa trường, không thể để nữ nhi duy nhất của mình cũng dấn thân vào hiểm cảnh.

Trần Lãng vội vàng chạy tới.

Tưởng hắn sẽ trách cứ ta, ta liền quay đi, không dám nhìn thẳng vào hắn.

“Thần khẩn cầu bệ hạ cho quận chúa xuất chinh, thần nguyện dốc hết sức phò tá. Về binh khí, chiến mã, lương thảo, thần đã chuẩn bị đầy đủ.”

Dưới sự khẩn cầu của ta và Trần Lãng, hoàng đế cuối cùng cũng xuôi lòng, run run bàn tay mà dặn dò ta mang theo thư vấn an cha, nhất định phải bình an trở về.

Vi Thất lăn lộn chạy tới, đòi cùng ta lên Tây Bắc.

Hoàng đế đá một cú vào mông hắn, lệnh cho hắn phải bảo vệ ta chu toàn.

 

19.

“A Duân, muội nhớ lại rồi đúng không?”

Trần Lãng đưa tay chạm vào trán ta, lần này ta không né tránh.

“Phải!”

Khoảnh khắc ta lao mình từ cây quế xuống ôm lấy hắn, ta đã nhớ ra tất cả.

Ta nhìn về phía Tây Bắc, nơi ấy có gia đình ta, bọn họ đang yên nghỉ trên thảo nguyên rộng lớn, chờ ngày tin thắng trận trước Bắc Nhung được truyền về.

“Chúng ta cùng đi!”

“Được!”

 

20.

Hai năm trước.

Cha ta nói sẽ đưa ta đi gặp một vị khách quý đến từ kinh thành. Từ sau khi nhị ca hy sinh nơi chiến trường, ta hiếm khi thấy người cười vui như vậy.

Nhiều năm qua, cha lao tâm khổ tứ vì bách tính Tây Bắc. Đại ca thì đóng quân tận Liêu Thành, nhà ta vì thế mà sum vầy chẳng được bao lần.

Tây Bắc vốn hẻo lánh hoang vu như vậy, cớ sao lại có quý nhân từ kinh thành tới?

Ấn tượng của ta về kinh thành chỉ dừng lại ở những chuyến hồi kinh báo cáo hằng năm. Nơi đó, đám quan lại áo gấm lụa là, yến tiệc linh đình, đàn ca múa hát, chẳng mấy ai biết đến nỗi khổ của dân chúng Tây Bắc.

Gió Tây Bắc lạnh đến cắt da. Ta ngồi trên lưng ngựa, chờ đợi vị khách quý nọ đến.

Từ đằng xa, một đoàn người từ từ tiến lại. Cửa xe ngựa mở ra, một nam tử tuyệt sắc bước xuống. Dung nhan tựa “băng tuyết đầu xuân,” vẻ thanh lãnh và ôn hòa hòa quyện, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Cả khí chất và dung mạo hắn đều đối lập với Tây Bắc thô ráp này.

Chiếc áo hồ cừu trên người hắn bị gió thổi tung. Hắn còn cầm theo lò sưởi trong tay, khiến ta không kìm được bật cười khẩy.

Quả nhiên là quý nhân kinh thành, yếu ớt đến vậy…

 

21.

Cha ta cùng hắn trò chuyện suốt đêm, vẻ mặt rạng rỡ vui mừng.

Người dặn quản sự bếp chuẩn bị riêng thức ăn tinh tế cho hắn. Ta không cam lòng, đã là quân lương mọi người đều ăn, tại sao riêng hắn lại có ngoại lệ?

Ta đích thân bưng một phần cơm canh bình thường từ nhà bếp ném cho hắn:

“Ở Tây Bắc chúng ta, ai cũng như ai, không có đặc quyền nào hết!”

Hắn nhìn ta, chẳng hề tức giận, chỉ lặng lẽ ăn hết phần cơm đó.

Thấy hắn cam chịu như vậy, ngược lại ta mới là người giống như đang bắt nạt hắn.

Cha ta nghe chuyện, tức giận quất cho ta mấy roi:

“Chớ tưởng chỉ có cầm đao ra trận mới là bảo vệ quốc gia! Vì dân mà lo liệu, có muôn vàn cách khác nhau, sao có thể hẹp hòi như thế?”

Đại sư huynh vội chắn trước, đỡ thay ta mấy roi.

Sau đó, huynh ấy bảo ta, vị thế tử này tuy yếu ớt bệnh tật, nhưng mấy năm nay đã đi khắp Đại Lương, khảo sát địa hình, nghiên cứu thổ nhưỡng, tìm ra mấy mỏ khoáng sản quý.

Ai cũng biết Đại Lương binh lực yếu đi có hai nguyên nhân chính: thiếu quặng sắt để rèn vũ khí, thiếu ngựa chiến để đấu địch.

Nếu có thể tìm ra mỏ sắt, giải quyết vấn đề binh khí khan hiếm, đây đúng là công lao hiếm thấy trong lịch sử.

Đại sư huynh vừa kể, ánh mắt vừa ánh lên sự khâm phục, bảo rằng con người ấy lòng dạ khoáng đạt, trong tim có giang sơn, có lê dân bá tánh.

Nghe xong, ta xấu hổ vô cùng. Nhưng bảo ta đến nhận lỗi thì ta lại chẳng nói nên lời, chỉ có thể tránh né, không dám chạm mặt hắn.

 

22.

Không hay không biết, tháng sáu đã về. Đó là thời khắc cỏ xanh chim hót đẹp nhất Tây Bắc.

Hằng năm, cứ đến thời gian này, thảo nguyên lại tổ chức lễ hội đua ngựa. So với các sư huynh, ta lanh lợi hơn, giỏi nhất là những màn khinh công trên lưng ngựa. Năm nào ta cũng giành được vô số tiếng hoan hô, năm nay cũng không ngoại lệ.

Trận đua kết thúc, mồ hôi chảy đẫm trán, ta chạy về bên cha. Các sư huynh đệ vây quanh ta cười nói rộn ràng.

Từ xa, hắn khẽ mỉm cười với ta, ánh nhìn ấm áp dịu dàng.

Bạch y của hắn phấp phới trong gió, giữa đồng cỏ xanh mượt trập trùng, hắn như viên minh châu sáng ấm, nổi bật mà ôn hòa.

Nếu còn cố tình lảng tránh, chỉ tổ khiến ta càng thêm nhỏ nhen.

Ta bước tới, chắp tay hành lễ, nói ra lời xin lỗi đã kìm nén bấy lâu.

Hắn chỉ mỉm cười, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng:

“Quận chúa có thể dạy ta cưỡi ngựa chứ?”

“Môn này ta tinh thông!”

Từ hôm đó, mỗi ngày ta đều kèm Trần Lãng học cưỡi ngựa.

Hắn tiến bộ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể cưỡi một mình.

Không ngờ, con ngựa cái ngoan ngoãn ta chuẩn bị cho hắn chẳng hiểu sao hôm ấy đột nhiên phát điên, điên cuồng lao về phía vách núi.

Dù là tình huống đột ngột, hắn vẫn rất bình tĩnh, cố gắng ghìm cương ngựa, nhưng vô ích – con vật đó như hóa rồ, càng lao đi nhanh hơn.

Đầu óc ta trống rỗng, chỉ có một ý niệm: Phải bảo vệ hắn!

Ta thúc ngựa đuổi theo, khi đã ngang bằng, ta lập tức phi thân nhào tới, kéo hắn xuống.

Cú rơi quá mạnh, thân thể hắn không chịu nổi. Ta ôm chặt hắn, cùng hắn lăn dài trên thảo nguyên.

Mãi đến khi dừng lại, ta mới nhận ra cánh tay mình đã không thể cử động.

Trần Lãng cuống quýt nâng tay, định chạm vào trán ta. Một dòng máu phụt ra, chảy dọc vết sẹo cũ, để lại thêm một vết thương mới.

Cha thấy ta bị thương thì lòng xót xa, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm khắc:

“May mà Trần thế tử không bị gì!”

Trần Lãng đầy áy náy, suốt đêm ngồi trông ta.

Trong cơn mê man, ta lờ mờ thấy ánh nến hắt lên gương mặt hắn, làm dịu bớt vẻ cô đơn thường trực.

Hắn đang chuyên tâm lật xem một xấp tài liệu, bóng lưng mảnh khảnh nhưng vẫn vững vàng như cây tùng giữa gió tuyết.

Cha bảo rằng lần này hắn đến Tây Bắc là để sắp xếp đưa một lứa “Hãn Huyết Bảo Mã” từ Bắc Nhung về.

Bắc Nhung bảo vệ giống ngựa của họ cực kỳ nghiêm ngặt, muốn làm được chuyện này không dễ chút nào.

Nếu Đại Lương cũng có được chiến mã này, bao nhiêu tướng sĩ nơi biên cương sẽ bớt cảnh đổ máu hy sinh.

Cha nói đúng, vì nước vì dân, không chỉ có một con đường. Không tốn một binh một tốt mà vẫn thắng được đối phương, ấy mới là bản lĩnh lớn.

Hắn nghiêng đầu, vừa vặn đối diện ánh mắt ta. Không né tránh, không ngượng ngùng, chỉ cười rạng rỡ, tiến lại gần:

“Tỉnh rồi à?”

 

23.

Vài ngày sau, thương thế của ta đã thuyên giảm nhiều.

Quản sự trại ngựa hớt hải chạy đến báo tin:

“Tiểu câm mà quận chúa nhặt về mất tích rồi! Trong chỗ ở của nó, ta tìm thấy mũ lông của người Bắc Nhung…”

Hôm nay đúng vào ngày các sư huynh và Trần Lãng đi tiếp nhận đàn Hãn Huyết Bảo Mã trở về.

Nhớ lại lần trước con ngựa của Trần Lãng bỗng dưng phát điên, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng ta.

Không dám nghĩ thêm nữa, ta lập tức phi ngựa lao thẳng về phía sông Y Lan.

Tới nơi, một cảnh tượng hỗn loạn bày ra trước mắt. Máu nhuộm đỏ dòng nước, xác người ngổn ngang, chứng tỏ nơi đây vừa trải qua một trận chiến ác liệt.

Tiểu sư đệ bị bắn tên chi chít nơi ngực, đại sư huynh tay vẫn nắm chặt cây thương tua đỏ đã gãy, khẽ phát ra một tiếng rên yếu ớt.

Ta run rẩy quỳ xuống, ghé tai sát bên môi huynh ấy.

“Cứu… Trần Lãng!”

Cánh tay huynh ấy run run chỉ về phía sông Y Lan, rồi dần dần buông thõng.

Không chút chần chừ, ta lao mình xuống nước.

Dưới lòng sông sâu, ta tìm thấy Trần Lãng đang chìm lặng như kẻ say ngủ. Ta dốc sức bơi đến, truyền cho hắn một ngụm hơi, kéo hắn trồi lên mặt nước.

 

24.

Trong cơn mê man, ta loáng thoáng nghe có tiếng người nói chuyện.

“Hồ đại phu, sao A Duân vẫn chưa tỉnh?” – Là giọng của cha ta.

“Vết thương của nàng ấy chưa lành hẳn, lại ngâm nước lạnh, bị gió thốc vào, dẫn đến sốt cao.”

“A Duân xưa nay khỏe như trâu, sao lại ra nông nỗi này?”

“Là vì nàng ấy có tâm bệnh.”

Cha ta im lặng.

Sông Y Lan ngập xác người trở thành một cơn ác mộng đè nặng trong tâm trí ta.

Một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng chạm lên trán ta, là Trần Lãng.

“Chúng ta đã có Hãn Huyết Bảo Mã rồi, nàng mau tỉnh lại đi, chúng ta cùng nhau đánh bại Bắc Nhung!”

Được, chúng ta cùng nhau!

 

25.

Tháng mười.

Từ Tây Bắc, tin thắng trận liên tiếp truyền về kinh thành Đại Lương. Bình Tây vương cùng các tướng lĩnh đẩy lùi địch ba mươi dặm, đánh cho đối phương thua tan tác, cuối cùng buộc chúng dâng thư hàng.

Cuộc chiến kéo dài hai tháng ròng rốt cuộc đã kết thúc. Trên triều, Hoàng đế khóc đến nỗi lệ rơi đầy mặt.

Còn ta và Trần Lãng, giữa thảo nguyên Tây Bắc rộng lớn, cử hành hôn lễ của chính mình.

Trước bờ sông Y Lan, chúng ta rưới rượu xuống đất, kính cẩn tưởng nhớ những linh hồn trung liệt đã khuất.

Chúng ta nhìn nhau cười, lặng lẽ ôm lấy đối phương.

Chàng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết sẹo trên trán ta.