Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Trọn Kiếp Là Nô Của Nàng

5:20 chiều – 18/01/2025

Cứ như vậy, ban ngày hắn theo võ sư phụ luyện võ, buổi tối học chữ với ta, ta còn mời người dạy lễ nghi dạy hắn đủ loại lễ tiết và quan hệ xã giao, sau khi về hắn lại thức đêm luyện tập, ta cũng không quản.

 

Chỉ là mỗi tối đến, hắn vẫn không chịu mặc quần áo cho đàng hoàng.

 

Ta ám chỉ với Thúy Nồng: “Ta thật sự chỉ dạy hắn nhận mặt chữ thôi.”

 

Thúy Nồng khăng khăng: “Cũng phải để điện hạ mãn nhãn chứ.”

 

Ta nghĩ lại, cũng đúng.

 

Hơn nữa ta phát hiện ra, Tang Vân Đình mặc đồ đỏ thẫm là đẹp nhất, có một vẻ diễm lệ khó tả.

 

Trong khoảng thời gian này, ta lần lượt gọi Ngọc Dung bọn họ vào phủ bầu bạn với ta, chắc chắn là ta quá hư hỏng rồi, thấy một hoàng tử bị biến thành chất tử, lại còn tranh giành tình cảm với nam sủng, lại thấy trong lòng rất thỏa mãn.

 

Đến khi Thúy Nồng nhắc nhở ta đã đến mùa Thu Liệp, ta mới giật mình nhận ra đã một tháng rồi ta không ra khỏi phủ.

 

Ta không có hứng thú gì với cưỡi ngựa săn bắn, nhưng trang phục cưỡi ngựa được làm rất đẹp, đến bãi săn, ta nhân lúc mọi người dựng trại, thong thả cưỡi ngựa dạo chơi.

 

Bên cạnh là Tang Vân Đình.

 

Thu Liệp là đại sự, hoàng thân quốc thích, bá quan văn võ đều có mặt, Tang Vân Đình đương nhiên phải là hoàng tử Bắc Quốc, ăn mặc chỉnh tề, ít nói.

 

Buổi tiệc tối hôm đó, hoàng đế cười nói: “Một tháng không gặp, Vân Đình trông có vẻ tinh thần đã tốt hơn nhiều, ở trong phủ làm gì vậy?”

 

Khí chất của Tang Vân Đình thay đổi rõ rệt, trước kia nhút nhát sợ sệt, bây giờ lại trầm ổn nội liễm.

 

Tư thế hắn đứng dậy hành lễ rất ung dung, đúng chuẩn một hoàng tử chính thống được dạy dỗ cẩn thận: “Thần được Triêu Khuê công chúa chiếu cố, hơn một tháng qua đã đọc nhiều sách, thưởng thức phong thái Đại Chu.”

 

Nhìn xem, quả nhiên đọc sách có thể làm sáng tỏ đạo lý, ngay cả nói chuyện cũng lưu loát hơn.

 

Hoàng đế lại nói vài câu nhảm nhí, rồi mới giải tán, để mọi người nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho buổi săn b.ắ.n ngày mai.

 

Tối đó sau khi tắm rửa xong, ta đang định ăn chút đồ ăn vặt, xem thoại bản rồi đi ngủ, gió thổi lay động ngọn nến, một bóng người bước vào: “Công chúa…”

 

Ta ngẩn người: “Ngươi đến làm gì?”

 

Tang Vân Đình khoác một chiếc áo choàng màu tối đi đến trước giường ta, cởi ra, bên trong là bộ đồ ngủ màu đỏ nhạt: “Nô đến học chữ.”

 

Mặc thế này sao giống đến học chữ được!

 

Ta im lặng một lúc: “Ngươi điên rồi sao, đây là Thu Liệp, xung quanh toàn là người, ngươi…”

 

“Công chúa sợ sao?” Hắn ngoan ngoãn quỳ trên bệ chân ta, nâng chén trà cho ta, hơi ngẩng đầu nhìn ta.

 

Lông mi dày rậm, phủ xuống mí mắt một vùng bóng râm mờ ảo, ngược lại khiến ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

 

Sao ta lại sợ chứ!?

 

Chỉ cần ta không tham gia tranh giành ngôi vị, sẽ có cách thoát thân, ta không động vào hắn là vì muốn tốt cho hắn!

 

Sao lại có người tự dâng đến tận cửa thế này.

 

Học ở đâu cái kiểu lẳng lơ này vậy! Khá là quyến rũ đấy.

 

“Bản cung nể mặt ngươi vài phần, ngươi tự biết cân nhắc cho rõ ràng,” Ta lại nhắc nhở: “Bản cung không thiếu người hầu hạ thị tẩm, đừng tự mình đa tình.”

 

Ý tứ cự tuyệt rất rõ ràng.

 

Mặt Tang Vân Đình hơi tái đi, có lẽ là cảm thấy xấu hổ.

 

“Được rồi, về đi.” Ta nhận lấy chén trà.

 

“… Ngày mai là sinh nhật công chúa, công chúa mười sáu tuổi, đã đến tuổi cập kê rồi.” Hắn đột nhiên nhỏ giọng nói.

 

Ta nhướng mày nhìn hắn: “Ừ?”

 

Lễ cập kê của Triêu Khuê công chúa chắc chắn phải được tổ chức long trọng, nhưng ta đã sớm dâng tấu, lấy lý do nhớ thương phụ mẫu, không nỡ phung phí tiền của nên đã xin hoãn lại lễ cập kê, hoàng đế đương nhiên vui lòng.

 

Chỉ là vì giữ thể diện, ngày mai chắc chắn cũng phải mở tiệc chiêu đãi, ban thưởng.

 

Tang Vân Đình cởi áo ngủ của mình ra, ngón tay hơi run rẩy, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng: “Nô một mình đến Đại Chu, không có quà gì khác để tặng, công chúa, nếu công chúa không chê… nô nguyện ý thị tẩm.”

 

Ta sợ hãi đến mức hắt cả chén trà vào người hắn.

 

Không phải, ta thật sự không có ý đó!

 

Người này cái gì cũng không biết, cho dù ta muốn tìm người thử cũng sẽ không chọn hắn, tự chuốc khổ vào thân à?

 

Trà thấm ướt quần áo, hắn cởi đồ càng nhanh hơn, trong nháy mắt đã bò lên giường, ánh mắt m.ô.n.g lung: “Công chúa…”

 

Ta sờ mặt hắn: “Ngươi bị người ta hạ thuốc à?”

 

Hắn không nói gì, trên cổ đeo vòng cổ, sờ soạng vạt váy của ta, chủ động áp sát lại gần.

 

Ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, gọi ra ngoài: “Thúy Nồng—”

 

Tang Vân Đình quấn lấy ta, tóc đen xõa xuống, che khuất sau lưng, nhỏ giọng gọi ta: “Công chúa, nô không muốn đi, nô…”

 

Thúy Nồng lập tức hiểu ý: “Lát nữa có cần tắm rửa không?”

 

“Không cần, ngày mai gọi chúng ta dậy sớm một chút.” Ta phẩy tay bảo nàng ta ra ngoài.

 

Sau đó thổi tắt nến, kéo người ngã xuống.

 

Hắn ngã vào lòng ta, đợi một lúc không thấy ta động đậy, lặng lẽ định cởi quần áo của ta, bị ta giữ lại.

 

“Đồ hỗn láo, chẳng lẽ bản cung lại làm chuyện đó lần đầu tiên ở doanh trại Thu Liệp này sao!” Ta nghiến răng nghiến lợi.

 

Hắn không động đậy nữa, rúc vào bên cạnh ta.

 

Ta mệt tim quá!!!

 

12.

 

Sáng hôm sau thức dậy, ta có chút mệt mỏi, Tang Vân Đình muốn hầu hạ ta thay quần áo, rửa mặt, bị ta đá một cái: “Cút về đi.”

 

Hắn nhìn ta với đôi mắt hơi đỏ hoe, thay quần áo xong rồi cúi đầu rời đi.

 

Ta không có tinh thần gì cả, cưỡi ngựa lững thững, Tang Vân Đình dắt ngựa cho ta.

 

Hôm nay hắn thay sang phục cưỡi ngựa bó sát, tóc buộc đuôi ngựa, chiếc thắt lưng màu đỏ bản rộng quấn quanh eo, rất quyến rũ.

 

Các tiểu thư khuê các trong kinh thành liên tục nhìn về phía này.

 

“Công chúa không cần nô đi săn sao?” Hắn hỏi.

 

Ta ngáp một cái, tính toán thời gian, lắc đầu.

 

Đột nhiên, một đám người áo đen xuất hiện ở rìa bãi săn.

 

“Có thích khách! Có thích khách! Hộ giá!”

 

Ánh mắt ta trầm xuống: “Tang Vân Đình, đi bảo vệ hoàng đế.”

 

Hắn đứng im bất động: “Nô bảo vệ công chúa.”

 

Ta đẩy hắn một cái: “Nhanh đi! Bản cung ra lệnh cho ngươi!”

 

Ám vệ ẩn nấp trong bóng tối bay đến bao vây ta, Tang Vân Đình vẫn không chịu đi, ta sa sầm mặt, lấy roi ngựa quất hắn: “Nếu ngươi không đi, thì đừng về phủ công chúa nữa.”

 

Hắn nhìn ta một cái, hình như có vẻ tủi thân, trước khi ta giơ roi lên quất tiếp, hắn đã thúc ngựa chạy đi.

 

Ta cách khán đài khá xa, thích khách nhắm vào hoàng đế, chỗ này tương đối an toàn.

 

Ta xuống ngựa, nhìn Tang Vân Đình đang c.h.é.m g.i.ế.c trong đám người ở đằng xa.

 

Võ sư phụ nói hắn tiến bộ rất nhanh, có thiên phú.

 

Ta cũng muốn xem hắn đã đạt đến trình độ nào.

 

Mười lăm phút sau, trò hề chấm dứt. Đám thích khách c.h.ế.t phân nửa, chạy trốn không ít. Hoàng đế tuy không bị thương nhưng hoảng sợ vô cùng, long nhan đại nộ, mắng xối xả vào tên thống lĩnh cấm quân, rồi lại hạ lệnh điều tra triệt để.

 

Tin tức truyền đến, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử bị thích khách làm bị thương trong rừng, thương thế rất nặng.

 

Ta huơ nhẹ roi ngựa, chậm rãi quay về lều lớn.