Lục Hạo Hiên bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Anh nói không có thì là không có!”
Tôi đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy buồn cười đến mức khó tin.
Kiếp trước, anh ta giấu tôi để liên lạc với Hứa Huệ.
Kiếp này, anh ta lại giấu Hứa Huệ để viết thư cho tôi.
Suy cho cùng, bản chất của anh ta vẫn không đổi—ăn trong bát, còn dòm sang nồi.
Lục Hạo Hiên vốn dĩ là một kẻ không chung thủy.
15
Người đầu tiên phát hiện ra tôi là mẹ Lục.
“Nhiễm Nhiễm, con về rồi à! Mau vào khuyên nhủ Huệ Huệ đi, dạo này con bé càng lúc càng bướng bỉnh!”
Bà nắm lấy tay tôi, giọng nói mang theo vài phần nịnh nọt.
Tôi rút tay lại, thản nhiên đáp:
“Con mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi.”
Sắc mặt bà cứng đờ trong giây lát, nhưng cũng không nói gì thêm,
Chỉ quay sang tiếp tục nhẹ giọng dỗ dành Hứa Huệ.
Bà ta bây giờ, khác xa với hình ảnh một bà mẹ chồng cao cao tại thượng trong ký ức của tôi.
Về đến phòng, tôi mở hành lý, lấy ra món quà năm mới mà Cố Dịch Thần tặng—
Một chiếc khăn quàng cổ len cashmere màu đỏ.
Tôi quàng khăn lên cổ, soi gương,
Khoé môi vô thức cong lên một nụ cười nhẹ.
Buổi tối, có tiếng gõ cửa.
Tôi mở ra, nhìn thấy Lục Hạo Hiên đứng bên ngoài, vẻ mặt tiều tụy và đầy bất an.
“Nhiễm Nhiễm, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi nghiêng người để anh ta bước vào.
Anh ta xoa hai tay, như lấy dũng khí để nói:
“Nhiễm Nhiễm, người anh thực sự muốn lấy làm vợ, từ đầu đến cuối đều là em.”
“Anh vẫn luôn đợi em.”
“Huệ Huệ càng lúc càng ngang ngược, tiêu xài hoang phí… Anh…”
Tôi phì cười, không nhịn được mà châm chọc:
“Đợi tôi? Lục Hạo Hiên, ngay cả anh cũng không tin nổi lời mình nói, đúng không?”
“Anh vừa ‘đợi tôi’, vừa khiến Hứa Huệ mang thai, vậy anh coi tôi là gì?”
Mặt anh ta đỏ bừng, trong mắt toàn là hoảng loạn:
“Nhiễm Nhiễm, nghe anh giải thích…”
Tôi lạnh lùng cắt ngang:
“Không có gì cần giải thích cả.”
“Anh và Huệ Huệ đã có con rồi, còn gì để nói nữa?”
“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Anh ta im lặng vài giây, như thể đang nhớ lại điều gì đó.
“Gần đây anh thường xuyên mơ thấy em.”
“Trong giấc mơ, người cưới anh là em.”
“Em dịu dàng, hiền thục, ở nhà chăm sóc bố mẹ anh.”
Anh ta dừng lại, giọng nói mang theo chút đau khổ:
“Nhưng trong mơ, trong mắt anh chỉ có Huệ Huệ, anh lạnh nhạt với em, tổn thương em, đúng là một kẻ khốn nạn.”
“Thậm chí còn ép em ly hôn cùng con trai.”
Tôi sững sờ.
Anh ta… mơ thấy chuyện kiếp trước?
Anh ta ôm đầu, vẻ mặt đầy đau đớn:
“Anh thấy có lỗi với em, muốn bù đắp lại…”
Tôi cố nén cơn tức giận, giọng nói lạnh như băng:
“Nếu anh thực sự muốn bù đắp, thì hãy sống tốt với Hứa Huệ.”
“Đừng dây dưa với tôi nữa, đó là điều tốt nhất cho cả hai chị em chúng tôi.”
Mắt anh ta thoáng vẻ thất vọng, không cam tâm:
“Nhưng anh luôn cảm thấy… người đáng lẽ phải làm vợ anh, là em.”
Tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn, trực tiếp đuổi khách:
“Lục Hạo Hiên, anh nên đi rồi.”
“Đây không phải là nơi anh nên đến, cũng không phải những lời anh nên nói.”
Anh ta mệt mỏi đứng dậy, bước chân nặng nề rời khỏi phòng.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, trong lòng không gợn lên một chút cảm xúc nào.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, anh ta vẫn mãi lưỡng lự giữa hai người phụ nữ, tham lam mà muốn có tất cả.
Tôi bắt đầu suy nghĩ.
Giờ đây, Lục Hạo Hiên và Hứa Huệ đã ở đây, tôi không cần phải ở lại nữa.
Nhà họ Lục… vốn dĩ chưa bao giờ là nhà của tôi.
16.
Sáng hôm sau, tôi thu dọn xong hành lý, đến gõ cửa phòng của mẹ Lục.
Tôi nhét một tấm thẻ ngân hàng vào tay bà, giọng bình tĩnh:
“Cô à, cảm ơn vì đã nuôi dưỡng con suốt những năm qua.”
“Trong thẻ là số tiền mà con đã tiết kiệm được suốt những năm qua.”
“Xem như con báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mọi người.”
Mẹ Lục sững sờ, vội vàng đẩy tay từ chối:
“Nhiễm Nhiễm, sao có thể nhận cái này được…?”
“Cứ cầm lấy đi.” 1 n ga y l a m co th an
Tôi nắm chặt tay kéo vali, thản nhiên nói:
“Trường con có việc, con đi trước đây.”
Nói xong, tôi không quay đầu lại, rời khỏi nhà họ Lục mà không chút lưu luyến.
Tại quầy vé tàu, hàng người xếp dài chờ đợi.
Đến lượt tôi, nhân viên thông báo—hết vé đi Thâm Thành.
Kiểm tra lại, chuyến sớm nhất cũng phải hai ngày sau mới có.
Tôi bực bội vò đầu—bây giờ đi đâu được đây?
Không lẽ… phải ngủ ngoài đường?
Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ.
“Nhiễm Nhiễm!”
Gương mặt Cố Dịch Thần rạng rỡ niềm vui, nhanh chóng tiến đến gần.
Tôi cũng có chút bất ngờ, mỉm cười chào hỏi:
“Dịch Thần học trưởng? Trùng hợp vậy, anh cũng ở Sơn Thành sao?”
“Ừ, còn em?”
“Em… chưa có chỗ đi à?”
Giọng anh ấy đầy lo lắng, rồi ngập ngừng nói:
“Nếu vậy thì… hay là em về nhà anh ăn Tết đi?”
Tôi ngẩn người, lập tức khoát tay:
“Thế sao được? Ngại lắm.”
“Ngại gì mà ngại.”
Anh ấy mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Nhà anh chỉ có anh và bà nội, Tết nào cũng vắng lặng lắm.”
“Có em ở đó sẽ đông vui hơn.”
“Với lại, ngày Tết mà em lang thang một mình, anh cũng không yên tâm.”
Anh ấy ngập ngừng, rồi bồi thêm một câu:
“Làm ơn đấy Nhiễm Nhiễm.”
“Coi như em giúp anh chăm sóc bà nội đi. Bà cụ một mình ở nhà cũng buồn lắm.”
Nhìn dáng vẻ làm nũng của anh ấy, tôi bật cười.
Không thể từ chối, cuối cùng tôi đành gật đầu đồng ý.
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.