1.
Trong phủ, tiểu đệ có cảm tình với cô nương nhà Vương Tú Tài ở trấn trên, và sính lễ cần tới một trăm lượng bạc.
Phụ thân lo lắng đến bạc đầu, có ý định đưa ta và tỷ tỷ đến nha hành để bán
Tuy nhiên, nha hành chỉ trả có hơn hai mươi lượng, khác gì muối bỏ bể, vẫn còn xa mới đủ số bạc đang cần.
May mắn thay, có người kịp thời giúp ông.
Ông với vẻ mặt đầy ưu ái đặt hai tấm thiệp cưới lên bàn, bảo ta và tỷ tỷ bốc thăm.
“Nhà chúng ta có được hai mối hôn sự này, quả là tổ tiên phù hộ.”
Ta khẽ nhếch mép, vừa vặn bắt gặp sắc mặt tỷ tỷ tái nhợt.
Phụ thân tiếp tục nói, cho hay cả hai nhà đều có thể chu cấp năm mươi lượng bạc, đủ sính lễ cho nhà họ Vương đòi hỏi.
“Nhà này và đệ đệ sẽ mãi nhớ đến công lao của các con.”
Ông không nhắc đến chuyện sau này chúng ta phải hỗ trợ đệ đệ, bởi vì ông quá rõ, hai mối hôn sự này, một là phải chế/t, một là sắp phải chế/t, chẳng có ai sống sót cả.
Tỷ tỷ run rẩy, nhưng vẫn kiên định đưa tay về phía thiệp nhà họ Tiền bên trái.
Nhưng kiếp trước, nàng đã bốc thiệp bên phải, rồi sau đó đưa lại cho ta.
Người đời bảo rằng, cặp song sinh là hai cực âm dương, một người sẽ có mệnh mạnh hơn để bù đắp cho người kia.
Và tỷ tỷ chính là người phúc khí cao hơn, thế nhưng nàng vẫn luôn nhường lại những điều tốt đẹp cho ta.
Ta biết, tỷ tỷ cũng đã trùng sinh.
Hai mối hôn sự này, mối nào cũng tệ, nàng không biết nên chọn sao, nhưng vẫn muốn để lại một tia sinh cơ cho ta.
Tuy nhiên, kiếp trước đã chứng minh rằng, tia sinh cơ đó không phải dành cho ta, mà là cho tỷ tỷ nhiều phúc khí hơn.
Ta nhanh chóng giành lấy tấm thiệp nhà họ Tiền trước khi tỷ tỷ kịp động tay, nói lớn: “Muội chọn tấm này.”
Sau khi phụ thân rời đi, tỷ tỷ nắm lấy tay ta, khóc nức nở, “Muội sao có thể chọn cái này? Muội biết nó khủng khiếp đến mức nào không?”
Ta đáp: “Tỷ cứ yên tâm, muội sẽ sống sót.”
2.
Tiễn tỷ tỷ đang khóc lóc lên kiệu hoa, người nhà họ Tiền cũng tới đón.
Bởi vì là lễ thành hôn với người đã mất, họ không mời mai mối truyền thống mà thay vào đó là một âm bà.
Bà ta mặt trắng bệch như qu/ỷ, môi lại đỏ rực, giữa ban ngày trông cũng thật đáng sợ.
Phụ thân, mẫu thân và đệ đệ không dám ra cửa, đứng sau cửa sổ, liên tục xua tay bảo âm bà nhanh chóng đưa ta đi.
Kiếp trước, chính âm bà này đã dùng kim thêu, từng mũi khâu kín miệng tỷ tỷ, khiến nàng không thể nói được một lời nào dưới âm phủ mà kêu oan.
Má/u chảy dọc đường, bà ta cũng cười suốt dọc đường.
Bởi vì khi máu chảy cạn, bà ta lại có thêm nhiều bạc trắng để mắt phải hoa lên.
Thấy bà ta cười nham hiểm, giơ cây kim thêu lên, ta vung tay tát một cái vào mặt bà ta, lớn tiếng quát: “To gan!”
Bà ta bị đánh vỡ một chiếc răng, nhất thời choáng váng.
Bốn người kiệu phu lập tức bao vây lấy ta, nhưng ta chẳng chút sợ hãi, nhẹ nhàng thi lễ với quản gia nhà họ Tiền, dịu giọng nói: “Ta biết hát.”
Giọng của ta trong trẻo như chim oanh, lập tức khiến quản gia nhà họ Tiền mê đắm.
Khi âm bà định đâm kim về phía ta, ông ta đã kéo tay bà ta lại.
“Thiếu gia rất thích nghe hát.”
“Nhưng nàng mà tố cáo với Diêm Vương…”
Ta mỉm cười đáp: “Ta đi hưởng phúc, sao lại phải tố cáo? Ta còn phải cảm tạ các vị đã giúp đỡ hôn sự cho đệ đệ ta nữa.”
Quản gia nhà họ Tiền rất hài lòng với sự khôn khéo của ta, âm bà đành lườm ta hằn học, nhìn ta bình an vô sự bước lên kiệu hoa.