Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

7.

Ta chậm rãi tiến đến gần, nhìn âm bà hoảng sợ vùng vẫy, nhưng càng giãy, bà ta càng làm cho vết thương trên miệng rộng thêm, máu chảy ra thấm đẫm cả người.

“Lần này, bà sẽ không có cơ hội đến trước mặt Diêm Vương mà tố cáo đâu nhé.”

“Giống như những cô nương mà bà từng hại, oan khuất của họ cũng chẳng ai biết tới.”

Bà ta rên rỉ trong đau đớn, nước mắt hòa lẫn với máu tuôn rơi, nhưng chẳng ai thấy thương hại, chỉ cảm thấy ghê tởm.

Ta không buồn nhìn bà thêm, chỉ tay về phía quan tài của Tiền thiếu gia, ra lệnh cho hạ nhân kéo bà tới đó quỳ.

Lúc này, một tiểu nha hoàn tiến lại gần ta, báo rằng Tiền phu nhân mời ta dùng bữa cùng bà.

Trên bàn bày đủ các món ngon,  trong đời ta được thấy chưa từng.

Nhìn ta ăn ngấu nghiến, Tiền phu nhân hỏi: “Ngươi vẫn ăn được sao?”

Ta thản nhiên đáp: “Sao lại không ăn được? Ta đâu có làm điều gì khuất tất.”

Bà ta ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lại hỏi: “Ngươi không sợ à? Tâm nguyện có con trai của lão gia, ta không ngăn cản được, hôm nay ngươi sống sót, nhưng ngày mai chưa biết thế nào.”

Ta mỉm cười: “Ta hiểu chứ, những người như chúng ta mệnh bạc, cho nên phải biết nắm bắt hiện tại, có thể ăn thì cứ ăn.”

“Nhưng,” ta nghiêng đầu nhìn Tiền phu nhân, hỏi lại: “Phu nhân có chắc chắn biết được ngày mai của mình sẽ thế nào không?”

“Ta có thể chết vào ngày mai, phu nhân cũng vậy, còn lão gia, liệu có phải bất tử?”

Nha hoàn đứng cạnh bỗng tức giận quát lớn: “To gan!”

Nhưng Tiền phu nhân lại chẳng nói gì, bà nhìn ta một lúc lâu, rồi bật cười.

“Ngươi nói đúng, ai cũng có thể chết.”

Ta gật đầu: “Chắc chắn rồi, tốt nhất là để người khác chết trước, ta chết sau cũng không sao.”

 

8.

Ngày hôm sau, ta vẫn chưa chết, nhưng Tiền thiếu gia thì đã được an táng.

Âm bà bị trói quỳ, dùng một tấm chiếu rách cuốn lại, chôn sống dưới đất, chết vì ngạt thở.

Giống như những cô gái năm xưa bị bà ta chôn sống khi phải gả âm hôn.

Tiền lão gia tỏ vẻ không hài lòng, nhưng ông và Tiền phu nhân đều hiểu rõ suy nghĩ của nhau.

Ông muốn cưới một tiểu thiếp trẻ đẹp để sinh một đứa con trai khác, còn Tiền phu nhân lại lo sợ rằng ông sẽ thực sự sinh con với người khác.

Lúc này, nhà họ Tiền đang cần vận chuyển một lô hàng lớn bằng đội thuyền của gia tộc họ Trương, nhà mẹ đẻ Tiền phu nhân, nên ông không thể cắt đứt quan hệ với bà ta.

Ông bảo bà hãy chờ đợi, nhưng dĩ nhiên, Tiền phu nhân không ngu ngốc đến mức ngồi yên.

Nam nhân lúc nào cũng nghĩ rằng nữ nhân chỉ là con cờ trong tay họ, không thể làm được gì to tát.

Nhưng thật ra, nữ nhân có thể làm gì hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của họ.

Vậy nên, Tiền phu nhân đã nghĩ ra một cách mới.

 

Tiền phu nhân kiểm soát toàn bộ phủ đệ, việc hạ dược Tiền lão gia trở nên vô cùng dễ dàng.

Không lâu sau, Tiền lão gia nằm trên giường, ho ra máu, trông như sắp về chầu trời.

Lúc này, ông mới nhận ra, chỉ tay vào Tiền phu nhân đứng cạnh, mắng bà là “độc phụ!”

Ông gọi người hầu bắt bà lại và đưa đi gặp quan, nhưng dù có hét lên, đám người hầu vẫn chỉ cúi đầu, bất động.

Tiền phu nhân nhẹ nhàng nói: “Sau khi ông chết, ta sẽ để người thiếp yêu quý nhất của ông theo hầu ông dưới suối vàng. Ông cứ yên tâm mà nhắm mắt đi!”

Tiền lão gia không thể tin nổi, miệng lẩm bẩm: “Chỉ là một nữ nhân, sao dám?”

Ngay lúc đó, một nha hoàn từ ngoài vội vã chạy vào, hét lớn: “Không xong rồi! Có quan binh kéo đến cổng phủ!”

Tiền phu nhân nhìn ra ngoài, rồi quay lại nhìn Tiền lão gia, bà dứt khoát cầm chiếc gối, dùng sức chèn mạnh khiến ông ta ngừng thở.

Ta đứng từ phía sau, nhìn vào đôi mắt trợn trừng không nhắm của Tiền lão gia, khẽ thở dài: “Chỉ là nữ nhân, mà thật sự dám!”

Trong phòng, các nha hoàn đều là người tin cậy của Tiền phu nhân, sẽ không hé răng nửa lời, còn ta trông như sẽ là kẻ nhiều chuyện.

Giờ ta không còn tác dụng gì nữa, con đường trước mắt cũng chẳng khác gì cái chết.

Tiền phu nhân không thèm bận tâm đến ta, bà sai người canh giữ rồi vội vàng ra ngoài đón tiếp đám quan binh.

Sau khi giải quyết xong, bà còn phải tìm hiểu ai đã phản bội bà.

Ta chặn trước mặt bà, ngỏ ý muốn đi cùng bà gặp quan sai.