Vào ngày Thẩm gia bị kết tội lưu đày, vị hôn phu của ta đứng trước mặt Hoàng thượng xin tha cho cả nhà thứ phòng của muội muội cùng cha khác mẹ, nhưng lại quên mất ta.
Lúc ta khởi hành, hắn đến tiễn, thần sắc hờ hững nói:
“Ngươi xưa nay kiêu ngạo, không dung nổi A Doanh. Chờ ta cùng nàng thành thân, ắt sẽ đón ngươi về. Chỉ ba tháng mà thôi, ngươi nhẫn nhịn một chút.”
Ta lặng thinh không đáp.
Mãi đến về sau, khi Lục gia sa sút, mà ta vừa vặn nắm quyền trong tay.
Hắn cầu ta cứu giúp, ta chỉ cười nhạt, thong thả đáp:
“Ngươi xưa nay tự cao tự đại, bất quá cũng chỉ là án chém sau thu. Đợi đến ngày hành hình, ta nhất định đích thân đến xem. Chỉ ba tháng mà thôi, ngươi cố chịu một chút.”