Skip to main content

Nghe thấy lời này, trái tim đang treo lơ lửng của tôi mới buông xuống được một nửa.

“Ngoài racậu ấy còn nhờ tôi xử lý một việc riêng.” Vương Chính ủy chuyển chủ đề.

“Cậu ấy nói một đồng chí tên là Trần Dao,  thể sẽ gây ra một số phiền toái cho cuộc sống của cô. Phía bộ đội đã chính thức liên lạc trao đổi với đơn vị công tác của đồng chí Trần Dao, cũng đã liên lạc với người nhà của cô ấy.”

Lời của Vương Chính ủy truyền ra rõ mồn một từ loa điện thoại, đủ để toàn bộ người trong văn phòng nghe thấy rõ ràng.

Sắc mặt Trần Dao ngay lập tức trở nên trắng bệch.

Cô ta không ngờ được rằng, Lục Tranh dù không  mặt ở đây nhưng đã sắp xếp xong xuôi tất cả.

Ánh mắt đồng nghiệp xung quanh cũng thay đổi từ xem kịch sang khinh bỉ Trần Dao và đồng cảm với tôi.

“Nghe thấy chưa? Trần tiểu thư.” Tôi giơ điện thoại về phía cô ta, “Đến bộ đội cũng đã ra mặt rồi, cô còn muốn diễn tiếp không?”

Môi Trần Dao run rẩy, một chữ cũng không thốt ra nổi.

“Tôi… tôi…” Cô ta “tôi” hồi lâu, cuối cùng bịt mặt, khóc lóc chạy khỏi văn phòng chúng tôi.

Một màn kịch nực cười cứ thế kết thúc.

Chủ biên đi tới, vỗ vỗ vai tôi: “Không sao chứ? Loại chuyện nàysau này cứ trực tiếp bảo bảo vệ đuổi ra ngoài.”

Tôi mỉm cười: “Không sao đâu chủ biên, cảm ơn ông.”

Đồng nghiệp cũng lần lượt đến an ủi tôi, bày tỏ sự khinh miệt đối với “trà xanh” và sự kính trọng dành cho vợ quân nhân.

Dù tôi đã thắng, nhưng trong lòng không thấy nhẹ nhõm chút nào.

Lục Tranh, Lục Tranh.

Anh ở nơi xa xôi như thế, vậy mà trong lòng lúc nào cũng nhớ đến tôi.

Anh thậm chí còn dự đoán được Trần Dao sẽ đến gây chuyện, đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước.

Người đàn ông này, giấu tất cả tình yêu vào trong hành động.

Buổi tối, mình tôi nằm trên chiếc giường lớn trống trải, trằn trọc mãi không ngủ được.

Không  Lục Tranh bên cạnh, không  tiếng lòng ồn ào náo nhiệt của anhtôi vậy mà lại thấy  chút không quen.

Tôi lấy điện thoại ra, xem lại vài tấm ảnh chụp chung ít ỏi của chúng tôi.

Trên tấm ảnh, anh ấy vẫn luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc đó, còn tôi thì cười  chút khiên cưỡng.

Đến tận bây giờ nhìn lạitôi mới phát hiện ra, tuy anh không cười, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia, tất cả đều là hình bóng của tôi.

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ m.ô.n.g lung, điện thoại đột nhiên rung lên một cái.

Đó là một lời mời kết bạn.

Ảnh đại diện là bầu trời đêm đen kịt, điểm xuyết vài ngôi sao.

Cái tên là: LZ.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, nhấn vào đồng ý.

Đối phương nhanh chóng gửi đến một tin nhắn: 【Chị dâu, tôi là chiến hữu của Lục Tranh, điện thoại của anh ấy hỏng rồi, nhờ tôi gửi lời hỏi thăm chị.】

Nhìn tin nhắn nàytôi luôn cảm thấy  gì đó không đúng.

Giọng điệu nói chuyện này

Tôi thử nhắn lại một câu: 【Anh là chiến hữu nào của anh ấy? Sao tôi chưa nghe anh ấy nhắc đến bao giờ nhỉ?】

Đối phương trả lời ngay lập tức: 【Người mới đến.】

Tôi càng thêm nghi ngờ.

Mắt tôi đảo quanh một vòng, gõ một dòng chữ gửi đi: 【Ồ, vậy anh nói với anh ấy, hôm nay tôi đi bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ bảo tôi… m.a.n.g t.h.a.i rồi.】

Sau khi tin nhắn được gửi đi, phía bên kia im lặng.

Phải mất ròng rã năm phút sau, điện thoại mới vang lên dồn dập, là cuộc gọi video từ số lạ đó.

Tôi nhấn tiếp nhận.

Trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc, viết đầy vẻ lo lắng và cuồng nhiệt.

Bối cảnh là ký túc xá quân đội, anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh lục quân, tóc vẫn còn ướt, rõ ràng là vừa mới huấn luyện xong.

“Em… em nói thật à?!” Giọng anh run rẩy.

Làm gì còn nửa điểm dáng vẻ của một vị Doanh trưởng tảng băng cơ chứ.

Tôi nhìn anh, mỉm cười: “Lục Tranh, không phải điện thoại anh hỏng rồi sao?”

Lục Tranh ở đầu dây video bên kia, cả người cứng đờ.

Sự cuồng nhiệt trên mặt anh còn chưa tan hết, đã bồi thêm sự lúng túng và luống cuống vì bị bắt quả tang, biểu cảm phong phú cứ như một bảng pha màu.

“Anh… cái đó… là hỏng thật, đây là… mượn của chiến hữu.

Thế nhưng tôi  thể nghe thấy rõ ràng tiếng gào thét trong lòng anh: 【Xong đời rồi! Bị phát hiện rồi! Cô ấy chắc chắn sẽ cảm thấy mình là kẻ lừa đảo! Mình chỉ là quá nhớ cô ấy thôi, sợ cô ấy ở nhà một mình lại suy nghĩ lung tung, mới nghĩ ra cái hạ sách này! Mình không phải cố ý muốn lừa cô ấy đâu!】