“Dạ.”
Cậu nhóc ôm cặp sách, lúc đi ngang qua Cố Vân Đình còn vỗ vỗ lên đùi anh đầy đồng cảm:
“Chú à, tự cầu phúc nhé, mami con đã thăng cấp rồi.”
Cố Vân Đình đứng yên tại chỗ, kéo lỏng cà vạt, để lộ xương quai xanh quyến rũ.
Anh nhìn tôi, ánh mắt đã không còn lạnh lùng hay giận dữ như ban nãy…
Mà là một loại nguy hiểm cực độ, sắc bén như lưỡi dao.
“Được.”
Anh sải bước đến, ngồi xuống cạnh tôi, đùi sát đùi.
“Em đã muốn chơi, anh sẽ chơi cùng.”
“Chỉ là… kẻ thua phải trả giá rất đắt.”
Tôi nhướng mày, “Ví dụ?”
“Ví dụ… sinh thêm đứa nữa.”
Anh nghiêng đầu nói bên tai tôi, giọng khàn khàn không thể tả.
Mặt tôi đỏ bừng, suýt mất kiểm soát.
Nhưng ván này, không được thua.
Tôi bình tĩnh lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua yết hầu anh:
“Vậy còn phải xem Cố tổng có bản lĩnh không đã.”
Đúng lúc ấy, điện thoại của anh vang lên.
Nhạc chuông riêng.
Anh liếc màn hình, hơi nhíu mày, nhấc máy.
“Mẹ.”
Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ chua ngoa, vang rõ trong phòng khách yên tĩnh.
“Vân Đình! Nghe nói con hồ ly tinh đó quay lại rồi?
Còn dắt theo một đứa con hoang?!
Mẹ nói cho con biết, cửa nhà họ Cố, cả đời này nó đừng hòng bước vào!
Nếu con dám giữ nó lại, mẹ chết cho con xem!”
Tôi cười khẩy.
Mụ già này, vẫn không kiềm chế được.
Năm xưa tôi sợ bà.
Nhưng bây giờ?
Tôi rút điện thoại từ tay Cố Vân Đình, bấm mở loa ngoài.
“Cố phu nhân, lâu rồi không gặp, khỏe chứ?”
Bên kia lập tức im phăng phắc.
Rồi là tiếng hét phẫn nộ:
“Giang Thời Vũ?! Cô còn mặt mũi quay lại à?!”
“Tôi sao lại không?”
Tôi lười biếng tựa vào vai Cố Vân Đình, giọng điệu đầy khiêu khích.
“Tôi không những quay về, mà còn ngủ trong biệt thự của con trai bà, tiêu tiền con trai bà, sai người của con trai bà làm việc cho tôi.”
“À đúng rồi.”
Tôi nhìn sang khuôn mặt đang tối sầm lại của Cố Vân Đình, cười càng tươi.
“Giờ con trai bà còn đang van xin tôi đừng đi nữa cơ.”
“Cô——!!!”
Bên kia dường như tức đến nghẹt thở, “Cô chờ đấy! Tôi đến ngay, xé nát miệng cô!”
Tút ——
Cuộc gọi ngắt.
Tôi ném điện thoại lại cho Cố Vân Đình.
“Mẹ anh muốn giết tôi đấy, Cố tổng, không tính hộ giá à?”
Cố Vân Đình nhìn tôi, ánh mắt lướt qua chút bất lực, nhưng nhiều hơn vẫn là nuông chiều.
“Em đúng là biết gây chuyện.”
“Sao? Đau lòng rồi?”
“Không.”
Anh nắm lấy tay tôi, đan chặt mười ngón.
“Xé miệng thì không đến mức…”
“Nhưng nếu em dám chạy lần nữa…”
Anh cắn nhẹ vào vành tai tôi.
“Anh thật sự sẽ bẻ gãy chân em.”
06
Chưa đầy nửa tiếng sau, bà cụ nhà họ Cố đã kéo đến.
Dẫn theo cả Lâm Uyển – người vừa khóc lóc xong – cùng mấy tên vệ sĩ nhìn đã thấy không dễ đối phó.
Khí thế ngút trời.
“Giang Thời Vũ! Cút ra đây cho tôi!”
Bà cụ khoác đầy trang sức lấp lánh, tay chống gậy, nhưng bước đi nhanh nhẹn khỏe mạnh, chẳng khác gì vận động viên về hưu.
Nhìn là biết người được chăm sóc kỹ lưỡng, thân thể cường tráng.
Lúc ấy tôi đang ngồi ở bàn ăn, đút tôm bóc vỏ cho Tiểu Mãn.
Cố Vân Đình ngồi bên cạnh, phụ trách bóc tôm.
Khung cảnh ấm cúng hài hòa, nhìn mà gai mắt.
Bà cụ vừa bước vào đã tức đến nghẹt thở.
“Vân Đình! Con đang làm gì đấy?! Con là gia chủ nhà họ Cố, sao có thể hầu hạ con đàn bà đó?!”
Cố Vân Đình ung dung lau tay.
“Mẹ, Tiểu Mãn là con trai con, Thời Vũ là vợ con. Con hầu hạ họ là lẽ đương nhiên.”
“Con cái gì! Thằng con hoang!”
Bà cụ tức giận giáng mạnh gậy xuống sàn.
“Lâm Uyển mới là vợ chưa cưới của con! Đứa nhỏ này lai lịch bất minh, ai biết nó là con cô ta với thằng nào!”
Tiểu Mãn đặt muỗng xuống, không vui.
“Bà già xấu tính, miệng bà hôi quá, không đánh răng à?”
“Mày gọi tao là gì?” Bà cụ trừng mắt.
“Bà già xấu tính đó.”
Tiểu Mãn nhảy xuống ghế, chạy ra sau lưng Cố Vân Đình trốn, ló đầu ra.
“Ba ơi, bà nội hung dữ quá, giống bà phù thủy trong truyện cổ tích.”
Một tiếng “ba ơi”, khiến Cố Vân Đình nở hoa trong lòng.
Dù biết thằng nhóc đang diễn kịch, nhưng anh vẫn vui.
Cố Vân Đình lạnh lùng nhìn mẹ.
“Mẹ, đây là con ruột của con. Nếu mẹ còn dám nói nó là con hoang một lần nữa, đừng trách con bất hiếu.”
Bà cụ giận đến phát run, chỉ tay về phía Lâm Uyển:
“Được! Cho là thằng nhỏ là của con, còn con đàn bà này thì sao? Năm xưa vì tiền mà bỏ rơi con, loại phụ nữ hám danh ham lợi này, không xứng bước vào cửa nhà họ Cố!”
Lâm Uyển nhân cơ hội rơi vài giọt nước mắt.
“Bác gái, đừng giận nữa, giận hại sức khỏe… Có thể chị Giang khi đó chỉ là nhất thời hồ đồ…”
Trình độ trà xanh này quá non.
Tôi rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng rồi đứng dậy.
“Cố phu nhân, chuyện năm đó bà rõ hơn ai hết phải không?”
Tôi từng bước tiến về phía bà.
“Năm năm trước, là ai dùng tiền đồ của Cố Vân Đình để ép tôi?
Là ai làm giả giấy nợ vay nặng lãi?
Là ai ép tôi phải diễn trò?”
Ánh mắt bà cụ lóe lên, nhưng ngay sau đó càng hung dữ hơn.
“Cô nói bậy gì đó! Rõ ràng là cô tham tiền!”
“Vậy chứng cứ đâu?” Tôi giơ tay.
“Tôi có.”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Cố Vân Đình đứng dậy, mang từ thư phòng ra một chiếc laptop.
“Mẹ nghĩ rằng năm đó mình làm sạch sẽ lắm à?
Giao dịch ngân hàng, ghi âm cuộc gọi, thậm chí camera lúc mẹ gặp ‘chủ nợ’, con đều có cả.”
Mặt bà cụ tái nhợt.
“Con… con điều tra mẹ?”
“Con chỉ muốn biết sự thật.”
Cố Vân Đình đi đến bên tôi, ôm eo bảo vệ.
“Suốt năm năm qua, ngày nào con cũng hận cô ấy.
Cho đến khi con điều tra ra sự thật, con mới biết, đáng hận nhất là bản thân mình… và là mẹ.”
Bà cụ loạng choạng lùi lại, được Lâm Uyển đỡ.
“Mẹ làm vậy là vì con! Một con đàn bà xuất thân bần hàn thì giúp gì được cho sự nghiệp của con?! Nhà họ Lâm mới là chỗ dựa của con!”
“Cố Vân Đình này cần dựa vào phụ nữ để leo lên sao?”
Anh cười khinh, khí thế ngút trời.
“Giá trị hiện tại của Tập đoàn Cố Thị, còn cần phải liên hôn để củng cố?
Mẹ à, thời đại thay đổi rồi.”
Anh quay sang nhìn Lâm Uyển, ánh mắt lạnh như băng:
“Còn cô, Lâm Uyển.
Đừng tưởng tôi không biết những trò sau lưng cô làm.
Hành tung của tôi, là cô tiết lộ cho mẹ tôi đúng không?
Sau này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Lâm Uyển như mất hồn, ngồi bệt xuống đất.
Tôi nhìn cảnh này, trong lòng chỉ có một chữ: “ĐÔ.
Đây chính là cảm giác ôm đùi đại lão sao?
Nhưng mà…
Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng cương nghị của Cố Vân Đình.
Tên này, từ lâu đã biết hết sự thật rồi?
Thế mà còn bày trò trong xe, còn dọa tôi?
Được lắm, Cố Vân Đình.
Anh thích diễn?
Vậy tôi sẽ theo đến cùng.
Tôi bất ngờ ôm ngực, nhíu mày, mềm nhũn người ngã vào lòng anh.
“Vân Đình… em choáng quá…”
“Em bị kích động à?” Cố Vân Đình hoảng hốt, bế bổng tôi lên.
“Tiễn khách!”
Anh hét về phía quản gia, “Từ nay không có lệnh của tôi, ai cũng không được vào!”
Bà cụ và Lâm Uyển bị mời ra trong cảnh thảm bại.
Tôi nép vào lòng anh, nghe nhịp tim vội vã của anh, khóe môi cong lên lén lút.
“Trà xanh cao cấp”, tôi cũng biết diễn.
07
Cố Vân Đình bế tôi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường.
“Đâu không khỏe? Có cần gọi bác sĩ?”
Tôi chớp mắt, lấp lánh:
“Em thấy trong lòng không thoải mái, phải được Cố tổng thơm thơm mới đỡ.”