Skip to main content

Tôi từng hỏi anh:

“Nếu hôm đó chúng ta không gặp nhau ở bệnh viện, nếu không có tai nạn xe đó… liệu chúng ta có lướt qua nhau mãi mãi không?”

Tiêu Trì lắc đầu.

Anh nhìn tôi, rất nghiêm túc.

Dù ngày chia tay anh đã tin những lời tổn thương tôi nói, nhưng trong lòng, anh chưa từng thực sự từ bỏ tình cảm này.

Anh tin chắc một điều—ngoài anh ra, tôi sẽ không yêu ai khác.

Anh chỉ muốn nhanh chóng trưởng thành, đủ mạnh mẽ, rồi quay lại tìm tôi.

Nhưng anh không ngờ, khi gặp lại tôi đã mang thai.

Bên cạnh tôi còn có một người đàn ông, giống hệt hình mẫu lý tưởng tôi từng vẽ ra cho anh nghe vô số lần.

Vậy nên anh mới mất khống chế, nói những lời không nên nói.

Cũng vì thế, sau khi uống rượu, anh mới có dũng khí gõ cửa nhà tôi.

Từ đêm đó, anh bắt đầu nghi ngờ rằng… hôn nhân của tôi có thể chỉ là một màn kịch.

May mắn thay, số phận vẫn chưa để chúng tôi lạc mất nhau.

Tôi và Tiêu Trì dắt tay bé An trở về nước.

Không tổ chức hôn lễ, chỉ lặng lẽ đăng ký kết hôn.

Nhưng tôi hiểu—cái nắm tay vững chãi ấy, còn an toàn hơn bất cứ lễ cưới xa hoa nào.

Mẹ Tiêu rất yêu An An.

Bà nói, đứa bé là món quà bù đắp cho việc bà không thể có con gái.

Còn bố của Tiêu Trì, tôi chưa từng gặp.

Nghe nói từ khi nghỉ hưu, ông đã chuyển đến sống ở Tam Á, an hưởng tuổi già.

Về phần Thẩm Tri Ý, thỉnh thoảng tôi vẫn chạm mặt cô ta ở vài buổi tiệc xã giao.

Cô ấy lấy người chồng môn đăng hộ đối mà gia đình chọn sẵn.

Vẫn xinh đẹp, vẫn chỉn chu, nhưng trong mắt lại thấp thoáng nét mệt mỏi chẳng giấu được.

Bên cạnh chồng cô ta không thiếu những cô gái trẻ trung, nhiệt huyết.

Cô ta phải dùng tiền và thời gian để giữ chồng, giữ mặt mũi.

Tiêu Trì sau khi biết chuyện cô ta từng dùng chính chiêu trò đó để chia rẽ tôi, giận lắm.

Anh cau mày, nói: “Cô ta đúng là độc ác.”

Tôi vỗ vai anh, nhẹ giọng an ủi:

“Độc ác gì chứ?”

“Năm triệu đấy!”

“Rõ ràng là nữ Bồ Tát!”

Tiêu Trì không vui, lập tức đè tôi xuống:

“Anh mà chỉ đáng giá năm triệu à?”

“Giờ anh cho em một trăm triệu, em có lấy không?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh đã cúi đầu—

“Không lấy cũng phải lấy!”

-Hết-