Tôi đã từng oán giận, từng sợ hãi, từng nghĩ rằng cuộc đời mình đã rẽ sang một con đường không lối thoát.
Nhưng hóa ra, đường dài đến đâu, chỉ cần không dừng lại, thì cuối cùng vẫn có thể đến nơi.
Buổi tối, khi tôi kéo rèm cửa, ánh đèn trong phòng khách sáng lên, Minh Du đang cặm cụi làm bài tập, Minh Ánh ngồi bên cạnh tô màu, Phó Nhất Minh ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Mùi thức ăn lan tỏa, tiếng nói cười đan xen, tất cả đều rất đỗi bình thường.
Chính sự bình thường ấy lại khiến tôi cảm thấy mãn nguyện.
Tôi đã không có một gia đình theo khuôn mẫu hoàn hảo mà người khác thường nhắc đến. Nhưng tôi có một mái ấm, nơi mỗi người đều được là chính mình, không cần phải chịu đựng, không cần phải hi sinh trong im lặng để đổi lấy sự công nhận.
Khi đứng trước gương, tôi thấy một người phụ nữ không còn trẻ trung như năm nào, nhưng ánh mắt đã không còn lạc lõng. Tôi biết mình đang ở đâu, đang đi về đâu, và điều gì là quan trọng nhất.
Quá khứ đã qua, tôi chọn đặt nó xuống với sự bình thản.
Tương lai còn dài, tôi bước tiếp với lòng tin vững vàng.
Con đường này, tôi đã đi bằng chính đôi chân của mình. Và lần này, tôi không còn sợ hãi nữa.