Tôi từng là ác nữ khét tiếng của bến Thượng Hải.
Tàn nhẫn, độc ác, không xem ai ra gì, kể cả người thân.
Năm 13 tuổi, tôi vung gậy đập thẳng vào đầu của tiểu tam cha nuôi về.
Năm 16 tuổi, một trận oanh tạc đã tiễn toàn bộ lũ con riêng của ông ta về chầu trời.
Năm 18 tuổi, tôi dí súng vào đầu cha, tiếp quản toàn bộ sản nghiệp gia đình.
Chỉ là tôi quá tàn nhẫn, cũng quá mạnh mẽ.
Giữa thời loạn lạc, trong tiếng súng, tôi buộc tất cả phải học cách im miệng và phục tùng.
Về sau, năm 22 tuổi, tôi gả cho Lục Tự Chiêu, mới rửa tay gác kiếm, an phận làm bà nội trợ.
Khiêu vũ, uống trà, đánh mạt chược, chuyện gì tôi cũng giỏi.
Cho đến một ngày, tiểu tam mới của Lục Tự Chiêu tưởng tôi dễ bắt nạt, dám chặn tôi ngay tại bàn mạt chược.
Cô ta ép tôi nhường chỗ.
Cười nhạo tôi già nua xuống sắc, chỉ biết tiêu tiền phung phí, chẳng xứng với danh tiếng lẫy lừng của Nhị gia Lục thị trên bến Thượng Hải.
Khi đó tôi vừa ù một ván Mạt chược, lòng đang phơi phới.
Tôi khẽ vẫy tay, bật cười nhẹ:
“Ấn cô ta xuống đàn piano, đàn một khúc cho vui.”
Một cây đàn piano được khiêng đến, bên trên cắm đầy dao sắc loáng.