Gặp bạn trai cũ ngay cổng Cục Dân chính. Anh ta liếc qua cái bụng bầu 6 tháng của tôi, hờ hững hỏi: “Đến đăng ký kết hôn à?”
Tôi vuốt tóc: “Ly hôn. Còn anh?”
“Anh bị cô dâu tương lai cho leo cây rồi. Hay là, hai đứa mình cưới tạm đi?”
Bạn trai cũ nói nghe tự nhiên cực kỳ. Tôi chỉ vào bụng mình: “Thích vui vẻ làm cha người ta à?”
Mặt anh ta tối sầm: “Vừa đúng lúc, anh bị vô sinh.”
Một năm sau, người đàn ông bế đứa trẻ, mặt mày đen sạm hỏi tôi: “Sao đứa bé càng ngày càng giống anh?”
Tôi liếc anh ta: “Của anh trai anh…”
“Giang Ngư, anh không có anh em ruột!”
“Ồ, vậy chắc anh nuôi tốt thôi. Dù sao thì anh chẳng phải vô sinh à?”
—-
Cô bạn thân Điền Điềm sau mối tình kéo dài mười hai năm với chồng, cuối cùng cũng bước vào tường thành hôn nhân. Nhưng chỉ hai năm sau, lại cãi vã ầm ĩ rồi chia tay.
Hôm đó, cô ấy kéo tôi đi, nhờ tôi đi cùng đến Cục Dân chính. “Mày nói mày ly hôn, tao đi làm gì? Đợi tụi mày ly hôn xong nhặt về một ông chồng có sẵn à?”
Điền Điềm cười: “Tao sợ hắn giếc tao rồi ph//ân xác.”
Cuối cùng, tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ ngọt ngào từ hai bữa lẩu của Điền Điềm, đành theo cô ấy đến Cục Dân chính.
Bên ngoài Cục Dân chính, tôi nhìn thấy bạn trai cũ—cái tên đại oan gia đã lâu không gặp—cảm thấy hơi hoảng.
Bạn trai cũ Lộ Ngôn Xuyên thì khá bình tĩnh, liếc qua cái bụng bầu 6 tháng của tôi rồi hỏi: “Đến đăng ký kết hôn à?”
Trong lòng tôi hoảng cực độ. Nhưng đã thua người thì không thể thua thế trận được.
Tôi giả vờ bình tĩnh vuốt tóc: “Ly hôn, còn anh?”
Lộ Ngôn Xuyên nhìn cái bụng bầu của tôi, ánh mắt lạnh lùng. Một lúc lâu sau, anh ta mới cất lời: “Anh ta đối xử với em như vậy à?”
Tôi không nói nên lời. Một lời nói dối cần dùng nhiều lời nói dối hơn để che đậy.
Thế là, tôi cười với Lộ Ngôn Xuyên rồi cúi đầu xuống.
Lộ Ngôn Xuyên không nói gì nữa.
Tôi ngượng đến mức có thể đào ra một miếng đất, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn vào trong Cục Dân chính, cầu mong Điền Điềm có thể ra sớm.
Dường như đã trôi qua rất lâu, nhưng cũng có vẻ chỉ vài phút.
Lộ Ngôn Xuyên đột nhiên nói: “Anh bị cô dâu tương lai cho leo cây rồi. Hay là, chúng ta cưới tạm đi?”
Tôi ngước nhìn anh ta. Vẻ mặt Lộ Ngôn Xuyên hờ hững, dường như chỉ đang thảo luận về thời tiết với tôi.
Tôi nhìn chằm chằm anh ta một lúc lâu, rồi lại nhìn cái bụng bầu của mình.
Khoảng năm phút sau, tôi chỉ vào bụng mình: “Anh thích vui vẻ làm cha người ta à?”
Mặt Lộ Ngôn Xuyên tối sầm. Mãi mới nặn ra được một câu: “Vừa đúng lúc, anh bị vô sinh.”
Tôi lại nhìn bụng mình, thở dài, gật đầu: “Vậy cũng được.”
Ngày hôm đó, dưới ánh mắt khó tả của Điền Điềm, tôi và Lộ Ngôn Xuyên đã đăng ký kết hôn.
Khi nhân viên trả lại sổ hộ khẩu cho tôi, tôi lập tức nhanh chóng nhét nó lại vào túi, không dám để Lộ Ngôn Xuyên nhìn thấy. Bằng không, lời nói dối ly hôn của tôi sẽ bị vạch trần chưa đầy nửa tiếng.
Đừng hỏi tôi tại sao lại mang theo sổ hộ khẩu bên người. Đây là thói quen có từ mấy năm trước rồi.
Tất nhiên, khi nhìn thấy bạn bè của Lộ Ngôn Xuyên, tôi nghĩ anh ta cũng chỉ là đến đây để đi cùng người khác thôi. Việc cưới tạm với tôi có lẽ cũng chỉ là ý định nhất thời.
Nghĩ như vậy, trong lòng tôi thoáng qua niềm vui thầm kín.
Cuối cùng, tôi và Điền Điềm cũng không đi ăn lẩu được.
Theo lời Điền Điềm: “Chị em tốt, tao vừa mới nhảy ra khỏi tường thành, sao mày lại nghĩ quẩn nhảy vào rồi?”
Lộ Ngôn Xuyên lạnh lùng nói: “Giang Ngư, em ở đâu? Hôm nay anh giúp em chuyển đến chỗ anh.”
Tôi vẫy tay với Điền Điềm: “Hôm khác hẹn lại.”
Tôi tí tởn lên xe Lộ Ngôn Xuyên, cuối cùng cũng không cần chen chúc xe buýt nữa, cảm nhận được sự tiện lợi mà việc kết hôn mang lại.
“Em ở đâu?” Tôi nghĩ một lát rồi đáp: “Tôi ở khu phố cổ, không cần chuyển đến chỗ anh đâu nhỉ? Chỗ tôi gần công ty hơn.”
Thật ra chủ yếu là tôi không muốn chuyển đi, nơi tôi thuê hiện tại gần viện điều dưỡng của mẹ hơn.
“Em biết anh ở đâu à?” Nghe câu này, tôi nghẹn lại. Quả thật tôi không nên biết.
Tôi thành thật lắc đầu. Lộ Ngôn Xuyên cười khẩy: “Em làm ở đâu?”
Tôi khựng lại, rồi cười khổ: “Nhật báo Cẩm Giang.”
Lộ Ngôn Xuyên nhíu mày: “Em giờ được mấy tháng rồi?”
“6 tháng.”
“Gần sinh rồi, có thể nghỉ việc được chưa?”
“Không được…” Tôi cuống lên, giọng hơi lớn.
Nghỉ việc sẽ không có lương, không có lương thì tôi không đủ tiền đóng viện phí cho mẹ, huống chi còn phải sinh con. Hiện tại, thẻ ngân hàng của tôi còn chưa tới hai vạn tệ.
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Lộ Ngôn Xuyên nhìn sang, tôi hạ giọng: “Tôi vẫn làm được hai tháng nữa, nếu không nghỉ việc rồi không có gì làm, tôi ở một mình cũng buồn.”
Lộ Ngôn Xuyên im lặng một lúc, hờ hững nói: “Tùy em, em tự quyết định đi.”
Anh ta gõ nhẹ vào vô lăng, nói: “Anh có một căn hộ ở đường Hoài Giang, em đến đó ở, không xa công ty em đâu.”
Tôi nghĩ về vị trí đó, dè dặt hỏi: “Tôi chuyển qua đó, có cần trả tiền thuê nhà không?”
Lộ Ngôn Xuyên tức đến bật cười: “Giang Ngư, em ngày càng có triển vọng đấy nhỉ. Chúng ta kết hôn rồi, là vợ chồng rồi, anh còn phải bắt em trả tiền thuê nhà sao?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nịnh nọt gật đầu: “Vậy được, chiều nay tôi sẽ chuyển qua.”
Một tháng tiết kiệm được một nghìn tệ tiền thuê nhà, nửa năm là sáu nghìn tệ, có thể mua được nhiều thứ lắm. Sau khi đứa bé ra đời, chỗ cần tiêu tiền còn nhiều hơn, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
Lộ Ngôn Xuyên gật đầu: “Ừm, hay là anh đưa em về luôn, em dọn dẹp chút, anh sẽ giúp em chuyển đồ. Chứ em bụng to một mình, anh cũng không yên tâm.”
“Được. Lộ Ngôn Xuyên, cảm ơn anh.”
Khi xe dừng lại dưới khu chung cư cũ nát mà tôi thuê, Lộ Ngôn Xuyên nhíu mày. “Chồng cũ của em lại để em sống trong căn nhà như thế này à?”
Tôi nghẹn lại, tiếp tục bịa chuyện: “Anh ta là một gã nghèo rớt mồng tơi.”
Lộ Ngôn Xuyên cười lạnh: “Giang Ngư, em đúng là sống càng ngày càng thụt lùi. Lại chịu ở rúc trong chỗ này với người ta, quan trọng nhất là còn bụng to bị người ta đá. Hừ!”
Câu cuối cùng, Lộ Ngôn Xuyên nói ra đầy vẻ nghiến răng ken két. Tôi chỉ muốn chui xuống đất. Trong lòng chửi Lộ Ngôn Xuyên suýt chết. Tội lỗi do chính anh ta gây ra, giờ còn đến mắng tôi.