Bây giờ, tôi cảm thấy anh là chồng tôi, là cha của các con tôi, và hình như anh vẫn còn chút tình cảm với tôi. Vậy thì tiền của anh, tôi không tiêu, lẽ nào để cho người phụ nữ khác tiêu à? Tôi không sai bảo anh, lẽ nào để anh rảnh rỗi mà đi lo cho người khác à?
Tiền của đàn ông nhà mình, cần tiêu thì cứ tiêu, tuyệt đối không được mềm lòng.
Đàn ông nhà mình, cần sai bảo thì cứ sai bảo, tuyệt đối không được để anh ta lười biếng.
Đúng vậy.
Thoáng chốc đã hết cữ. Vì là hai đứa trẻ sơ sinh, cộng thêm hai cô v.ú em và một dì giúp việc, căn nhà cũ của Lộ Ngôn Xuyên có vẻ không đủ rộng.
Lộ Ngôn Xuyên phẩy tay một cái, liền đưa tôi đến biệt thự của anh.
Đó là món quà sinh nhật tuổi trưởng thành bố anh tặng.
Thôi được, thế giới của người giàu thì tôi không hiểu.
Và những điều khó hiểu hơn còn đang ở phía trước.
Về đến nhà. Tôi vừa nằm xuống giường thì mẹ Lộ đã đến.
Tôi bước vào. “Tiểu Ngư, những thứ này là của con. Con đã sinh cho chúng ta một cặp bảo bối tuyệt vời như vậy, đây là phần thưởng cho con.” Mẹ Lộ nhét đồ vào tay tôi.
Tôi cầm lên xem, một giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất và hai tấm thẻ ngân hàng.
Mẹ Lộ cười đặc biệt dịu dàng: “Căn biệt thự này ở ngay gần đây, sau này nếu con và Ngôn Xuyên có cãi nhau, không muốn ở chung với nó thì cứ tự mình qua đó ở, mặc kệ nó. Hai tấm thẻ này, một cái là mẹ cho, một cái là ba con cho, mỗi cái có năm triệu tệ, đều là tiền riêng của con.”
Đối với tôi, người mà sau 18 tuổi tiền tiết kiệm chưa bao giờ vượt quá ba mươi ngàn, đây đúng là một khoản tiền khổng lồ. Điều này cũng khiến tôi cảm nhận rõ ràng rằng, thì ra tôi đã gả vào một gia đình hào môn.
Tôi lắc đầu như cái trống bỏi: “Không được đâu mẹ, cái này nhiều quá, con không thể nhận.”
“Tiểu Ngư, đồ mẹ đã đưa ra sẽ không lấy lại đâu, con cứ giữ lấy. Cái này không chỉ là cho con, mà còn là cho hai đứa bé nữa.”
Nói đến nước này, tôi chỉ có thể nhận lấy và cảm ơn: “Vậy con cảm ơn mẹ và ba ạ.”
“Ngoan lắm.”
“Mẹ ơi, lúc ở bệnh viện, đã xét nghiệm DNA cho hai bé chưa ạ?” Tôi hỏi câu này một cách rất tự nhiên.
Vì Lộ Ngôn Xuyên, cái tên khốn đó, đã quên béng chuyện này, tôi nghĩ dù ba mẹ Lộ không nói ra nhưng trong lòng chắc chắn vẫn còn khúc mắc. Điều này không tốt cho hai đứa bé sau này. Vì vậy, đối với chuyện này, tôi rất tích cực.
Nụ cười trên mặt mẹ Lộ càng sâu hơn vài phần: “Ừ, sau lần con hỏi, bọn ta đã làm rồi. Thằng nhóc hỗn xược Ngôn Xuyên này, đến giờ vẫn bị lừa đấy thôi.”
Tôi bĩu môi: “Chỉ sợ anh ấy không bao giờ phát hiện ra.”
“Hai đứa bé này lúc nhỏ đặc biệt giống nó, đợi thêm thời gian nữa lớn hơn chắc chắn sẽ càng giống. Lúc đó mẹ sẽ nhắc nhở nó. Haizz, vất vả cho Tiểu Ngư của chúng ta rồi. Tối nay con muốn ăn gì? Mẹ sẽ dặn dì làm cho con ăn.”
“Dạ, cảm ơn mẹ. Nấu ít canh cá đi ạ.”
“Được.”
Việc đầu tiên tôi làm sau khi hết cữ là đưa hai đứa bé đi thăm mẹ tôi.
Tôi bế một đứa, Lộ Ngôn Xuyên bế một đứa, gọi tài xế lái xe đưa chúng tôi đi.
Tôi vào gặp bác sĩ trước. Bác sĩ cười nói: “Mẹ cô đã khỏe hơn rất nhiều, hiện tại bà đã có phản ứng với nhiều chuyện. Cô hãy thường xuyên qua đây bầu bạn với bà, biết đâu có ngày bà sẽ tỉnh lại.”
“Vâng.”
So với trước đây, tinh thần của mẹ tôi quả thật tốt hơn rất nhiều. Khuôn mặt có sắc khí hơn, cũng linh động hơn vài phần, không còn vẻ c.h.ế.t lặng nữa.
Tôi bế con gái đưa cho bà xem: “Mẹ ơi, mẹ xem, đây là cháu ngoại của mẹ, Maruko. Có đáng yêu không ạ?”
Mắt mẹ tôi dán chặt vào Maruko. Một lát sau, bà thậm chí còn chìa tay muốn bế con bé.
Tôi nhìn bác sĩ, bác sĩ cười gật đầu.
Tôi giao con bé cho bà. Bà dịu dàng ôm lấy con bé, đứng dậy đi lại dỗ dành một cách thành thục, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó.
Đột nhiên, mẹ tôi dừng lại, ánh mắt tỉnh táo nhìn thẳng rồi nói: “Không đúng, đây không phải là Tiểu Ngư của mẹ, Tiểu Ngư của mẹ đã lớn rồi.”
Tôi giật mình, theo sự ra hiệu của bác sĩ, tôi vội vàng bước tới, bế con bé ra khỏi lòng mẹ, cười nói: “Mẹ ơi, con mới là Tiểu Ngư chứ? Đây là cháu ngoại của mẹ.”
“Tiểu Ngư? Đúng, con là Tiểu Ngư. Con gái ngoan của mẹ, Tiểu Ngư…” Mẹ tôi nhìn tôi vài phút, đột nhiên ôm chầm lấy tôi, bật khóc nức nở.
Tôi sợ làm con bé hoảng sợ, vội vàng giao con bé cho Lộ Ngôn Xuyên đứng bên cạnh. Tôi quay lại ôm mẹ, nhẹ nhàng an ủi: “Thôi nào, đừng sợ, Tiểu Ngư vẫn luôn ở đây.”
Sau khi khóc rất lâu, mẹ tôi buông tôi ra, giọng nói rõ ràng mạch lạc: “Con gái ngoan của mẹ đã lớn rồi, còn sinh em bé nữa. Haizz, mẹ cứ như vừa trải qua một giấc mơ mê man, tỉnh dậy một cái, mọi thứ đều thay đổi.”
Tôi không dám tin nhìn bác sĩ: “Bác sĩ, mẹ tôi… bà ấy khỏi rồi sao?”
Bác sĩ cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bà, bước nhanh tới hỏi vài câu, mẹ tôi trả lời trôi chảy.
Bác sĩ cười nói: “Cô Giang, xem ra mẹ cô thật sự đột nhiên tỉnh lại rồi. Thật là quá tốt, xin chúc mừng cô. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, vẫn cần phải tĩnh dưỡng thật tốt.”
“Vâng, được rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Tôi một lần nữa ôm mẹ: “Mẹ ơi, Tiểu Ngư nhớ mẹ, rất nhớ mẹ…”
Vừa nói ra, nước mắt tôi đã tuôn rơi. Những ngày tháng trôi qua bấy lâu nay cứ lướt qua trước mắt, mọi tủi hờn trong lòng dường như đều tìm thấy nơi để trút bầu tâm sự.
Mẹ tôi ôm tôi lại, vỗ nhẹ vào lưng tôi, nhẹ nhàng dỗ dành: “Xin lỗi con, tất cả là do mẹ để con phải chịu ấm ức.”
“Không được nói như vậy, mẹ tỉnh lại rồi, vậy thì sau này chúng ta sẽ sống những ngày thật tốt.”
“Tốt, tốt, tốt.”
“Mẹ, đây là con rể của mẹ, Lộ Ngôn Xuyên. Mẹ còn nhớ không?”
Lúc mới yêu nhau hồi đại học, tôi từng đưa Lộ Ngôn Xuyên đến gặp mẹ.
“Nhớ, nhớ chứ, đứa trẻ tốt, đứa trẻ tốt. Hai đứa đi đến bước này chắc vất vả lắm phải không? Cảm ơn con đã ở bên Tiểu Ngư của mẹ.”
Tôi giành nói trước khi Lộ Ngôn Xuyên kịp mở lời: “Mẹ, Ngôn Xuyên đối xử với con tốt lắm, không hề vất vả chút nào.”
Lộ Ngôn Xuyên hiểu ý, cũng mở lời: “Mẹ, mẹ đừng nói những lời khách sáo như vậy, chúng ta là người một nhà. Sau này, cứ để con và Tiểu Ngư cùng nhau hiếu kính mẹ.”
“Tốt. Đây là cháu ngoại trai và cháu ngoại gái của mẹ phải không? Lại đây, cho mẹ xem nào.”
Nhất thời, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.