Skip to main content

#TTTY 860- Bạn thân chung chồng

4:20 chiều – 18/12/2025

Bà Phó mỉm cười, nhưng tôi nhận ra sự sắc bén trong nụ cười ấy.

Tần Chiêu chẳng mảy may để ý, còn tưởng mình nói trúng ý, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Cho đến khi bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, cô ta mới nhận ra mình hơi quá lời.

Cô ta im bặt.

Tôi tao nhã lau miệng, tiếp lời vừa rồi: “Bà nội, cháu và Yếm Ly, sắp ly hôn rồi.”

Mọi người trên bàn ăn đều sững sờ.

Phó Yếm Ly, người từ nãy đến giờ chưa từng nhìn thẳng tôi lấy một lần, lúc này nhíu mày nhìn sang: “Diệc Chanh, em muốn gây rối thì cũng phải xem đây là đâu chứ.”

Bà Phó chỉ khẽ thở dài một tiếng.

Tôi mặc kệ ánh mắt của người đàn ông bên cạnh, tự mình nói tiếp:

“Bà nội, nếu được thì chỉ cần bà đồng ý, sau này cháu vẫn sẽ thường xuyên đến thăm bà ạ.”

Dường như không nỡ, bà cuối cùng cũng mở lời: “Diệc Chanh, cháu nghĩ kỹ rồi ư?”

Phó Yếm Ly đứng một bên vội vàng kêu lên: “Bà nội!”

Tôi gật đầu: “Cháu nghĩ kỹ rồi ạ.”

Đôi mắt hạnh của Tần Chiêu trông  vẻ đầy lo lắng và quan tâm.

“Diệc Chanh, cậu đừng xúc động. Quãng thời gian này tớ đều thấy rõ cảm xúc của Yếm Ly, anh ấy thật sự rất đau khổ. Vợ chồng cãi nhau cũng là chuyện thường tình thôi, cậu không cần vì một chuyện nhỏ mà đòi ly hôn.”

“Lần nào cậu cũng cần Yếm Ly dỗ dành. Lần này cậu cũng hơi xuống nước, thông cảm cho anh ấy một chút đi…”

Bà Phó đột nhiên đập mạnh xuống bàn.

“Phó Yếm Ly! Rốt cuộc cô ta là cái thá gì chứ! Con bảo vệ cuộc hôn nhân giữa con và Diệc Chanh bằng cách này đó hả?”

Sắc mặt Tần Chiêu tái mét.

Phó Yếm Ly mặt mày xanh lét, nhíu mày mở miệng: “Bà nội, Chiêu Chiêu em ấy chỉ là  ý tốt.”

“Có ý tốt? Có ý tốt đến mức ngày nào cũng kè kè bên cạnh con chạy khắp nơi sao? Có ý tốt đến mức chiếm chỗ của vợ con, cùng con ngủ dưới một mái nhà sao?”

“Có ý tốt đến mức vợ con một mình làm phẫu thuật phá thai trong bệnh viện, con lại còn dẫn cô ta đến tổ trạch gặp bà sao?!”

Lời bà Phó nói ra đanh thép, cả căn phòng im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy.

Tôi kinh ngạc nhìn sang – hóa ra bà biết hết mọi chuyện.

Mãi lâu sau, giọng Phó Yếm Ly run run: “Bà nội… bà đang nói gì vậy ạ, phá thai…?”

“Diệc Chanh, đây là em và bà nội thông đồng với nhau đúng không?”

“Hai người tự biên tự diễn vở kịch này là để khiến anh cảm thấy áy náy đúng không?”

Tôi bình thản nhìn anh ta: “Phó Yếm Ly,  phải trên thế giới này, chỉ  lời Tần Chiêu nói mới đáng tin đúng không?”

Anh ta nhìn chằm chằm tôi, dường như đang muốn xác nhận lời tôi nói thật hay giả.

Cho đến khi ánh mắt anh ta dần trở nên lúng túng và bối rối.

Tôi cười nhạt: “Nếu tôi thật sự muốn khiến anh phải day dứt từ đầu đến cuối, vậy thì anh đã cho tôi cả trăm cơ hội rồi.”

“Năm hai đại học, trong buổi tiệc chào tân sinh viên, anh say rượu và hôn cô ta trên sân thượng.”

“Trong thời gian cô ta du học nước ngoài, anh thậm chí còn đầu tư một quỹ hỗ trợ ngay trong trường, chỉ vì sợ cô ta sống quá khổ.”

“Đêm giao thừa năm ngoái, anh căn bản không phải đi đón khách hàng nào cả. Anh là đi đón cô ta bay về để chúc mừng anh tốt nghiệp thuận lợi.”

Nhìn vẻ hoảng loạn trong mắt anh tatôi từng chút một lột trần tội lỗi, phơi bày một cách trần trụi trước mắt anh ta.