Skip to main content

Về phòng, nằm vật ra giường, tôi nghe thấy tiếng rầm — cậu ấy đóng sập cửa mà đi.

Tôi òa khóc.

19

Bình tĩnh lại, tôi cũng không hiểu sao mình lại giận đến thế.

Dạy kèm cho cậu ấy là do tôi hứa với ba cậu.

Chỉ khi cậu đậu đại học, tôi mới nhận được 5 tỷ trong di chúc.

Vậy tôi còn làm bộ làm tịch cái gì?

Nằm trên giường chờ đến tận 12 giờ, cậu ấy vẫn chưa về.

Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn thay đồ rồi ra ngoài tìm.

Tính cậu nóng nảy, lỡ xảy ra chuyện gì thì…

Nhưng giờ này tài xế ngủ rồi, tôi cũng ngại gọi người ta dậy.

Tôi đứng ở con đường quanh co mà đắn đo.

Tôi sợ bóng tối, lại sợ ma, đúng là chết người.

Muốn ra ngoài tìm cậu ấy, tôi phải đi qua một khu vườn có hồ, còn phải đi qua cầu mới ra được khu ngoài để bắt xe.

Tôi cắn răng, bước đi.

Gió thổi vù vù bên tai, cây cối rung lắc, thỉnh thoảng lại có con ếch nhảy dưới chân, tôi sợ đến mức muốn ngất.

Ra đến hồ, tôi càng hoảng hơn.

Nhớ tới lời Lý Tử Dạ kể về đứa bé đó…

Đúng lúc này, tôi thấy phía xa có một đốm sáng chập chờn.

Ma?!

Tôi sợ quá bỏ chạy thục mạng.

Chạy đến khi đâm sầm vào một bức tường.

“Chạy gì thế? Cẩn thận.”

Tôi sợ gần chết, ngẩng đầu lên mới thấy là Lý Tử Dạ.

Như bắt được phao cứu sinh, tôi òa lên khóc.

“Lý Tử Dạ…” Tôi nghẹn ngào, không nói nổi một câu.

“Khóc cái gì mà khóc? Sợ đến thế hả?” Cậu kéo tay tôi, lớn tiếng. “Sợ như vậy còn chạy ra đây làm gì?”

Cậu càng quát tôi càng thấy tủi thân: “Tôi đi tìm cậu…”

Cậu đứng yên, hít một hơi thật sâu. “Lúc đó mắng em như vậy, giờ lại đi tìm em làm gì?”

“Tôi sợ cậu gặp chuyện.” Tôi ôm chặt lấy cậu, không quan tâm gì nữa.

“Em là con trai, có thể gặp chuyện gì?” Cậu lườm tôi.

Cậu mò trong túi một lúc, không tìm được khăn giấy, bèn lấy vạt áo thun lau nước mắt cho tôi.

“Tôi xem phim thấy mấy thằng con trai sau khi cãi nhau bỏ đi thì toàn gây chuyện, hoặc là phạm tội, hoặc là bị dụ dỗ, hoặc là chết…”

Tôi khóc không thành tiếng, sợ những khả năng tồi tệ có thể xảy ra, chỉ nghĩ thôi đã run rẩy cả người.

“Sao chị lại lo cho em vậy?”

“Tôi không lo thì ai lo? Cậu có lương tâm không?” Tôi nức nở hỏi.

“Phùng Khanh Khanh, chị có thể… đừng đối xử với em như thế nữa không?” Cậu đột ngột hỏi.

“Tại sao?”

Cậu nhíu mày: “Chị có biết, chị như vậy làm em hiểu lầm, cả đêm không ngủ được, rồi…”

Cậu nghẹn lời.

Không khí như đông cứng lại.

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”

“Chị nghĩ em chờ ai ở đây? Nếu không biết chị sợ bóng tối, em có ở đây đợi không? Chị muốn em nói thế nào mới hiểu?”

“Tôi không hiểu.”

Được thôi, tôi thừa nhận mình sợ rồi, hoang mang thật rồi.

Giây tiếp theo, cậu xoa đầu tôi, ôm chặt lấy tôi.

Cảm nhận được hơi thở của cậu, tôi hoảng sợ đến choáng váng.

Không dám nghĩ xem hành động đó nghĩa là gì.

Cậu nhìn tôi một cái, ánh mắt đầy kiềm chế, rồi cúi đầu ôm tôi thật chặt.

Tôi đơ người, đầu óc trống rỗng, chẳng biết phải làm gì.

Cậu còn đưa tay luồn vào tóc tôi.

Tôi giật mình tỉnh lại, đẩy cậu ra.

Cậu buông tay, đứng đó, vẻ mặt tiếc nuối.

“Cậu đang làm gì vậy?!” Tôi gào lên.

“Em cũng không biết…” Cậu cúi đầu, trông rất ủ rũ. “Xin lỗi.”

“Cậu đúng là…” Tôi giận đến nghẹn lời, quay đầu bỏ đi.

Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi theo tôi về nhà.

Đêm ấy, tôi không ngủ được.