Skip to main content

Hại tôi muốn xin wechat mấy anh trai xung quanh mà cứ phải lén lút.

“Bạn học, có thể cho mình xin wechat được không?”

“Dĩ nhiên rồi, để mình add bạn.”

Anh chàng vừa rút điện thoại ra, ghế đã bị ai đó đá một phát.

“Lý Tử Dạ, cậu làm gì đấy?”

“Cậu dùng cái gì để add? Đồng hồ định vị trẻ em à?” Lý Tử Dạ cười khinh.

Tôi: ?

“Cậu…” Mặt anh chàng đỏ bừng, “Chị ơi, mẹ em không cho dùng điện thoại, em add bằng đồng hồ được không?”

“Chị ơi, add em đi, em có điện thoại!” Một cậu khác chạy tới.

Lý Tử Dạ liếc cậu kia một cái.

Ánh mắt vừa rơi tới, cậu kia quay ngoắt thái độ:

“Chị ơi… em cũng không có điện thoại.”

Tôi: ?

Không khí bỗng trở nên siêu lúng túng.

“Đi thôi.” Lý Tử Dạ đứng lên, bước thẳng ra ngoài.

Tôi vội theo sau.

“Sao không cho tôi add bạn cậu?”

“Chị rảnh quá à? Add họ làm gì?” Cậu ta lườm tôi.

“Tôi muốn nhờ bạn cậu một việc.” Tôi thành thật.

“Việc gì?”

“Thì…” Tôi xoay não một hồi, “Hay là… cậu giúp tôi đi? Giả làm bạn trai tôi một hôm, tôi phải đi họp lớp…”

“Không giúp.”

Tôi còn chưa nói xong, cậu đã lạnh lùng cắt lời.

“Cậu không giúp, lại còn không cho tôi tìm người khác, là sao?”

“Tôi còn tưởng chị nghĩ ra kế gì hay ho để đối phó tên bạn trai cũ kia, ai ngờ lại ngốc như vậy.”

“Tôi ngốc, cậu thông minh, cả thế giới chỉ mình cậu có não, được chưa?!” Tôi bùng nổ.

Cơn giận dồn nén cả ngày ào ra, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.

Tôi thừa nhận, chuyện Phó Cảnh về nước thật sự làm tôi sụp đổ.

Lý Tử Dạ đứng ngẩn ra mấy giây, sau đó gãi đầu, khẽ chửi một câu.

Tôi mặc kệ, cứ cắm đầu đi về phía trước, xe tới rồi tôi cũng không thèm lên.

Cậu và tài xế lái xe theo phía sau.

Tôi thề tôi sẽ không thèm để ý đến cậu ta nữa!

“Lên xe đi, tôi đồng ý rồi.”

Cậu đồng ý rồi?

“Vậy được!” Lần sau tôi mới thề, lần này coi như chưa thề.

12

Đến ngày họp lớp, tôi căng thẳng tới mức… thử đại khái hơn ba chục bộ đồ.

“Chị mặc thế này là muốn quay lại với tình cũ à?” Lý Tử Dạ đi học về, thấy tôi mặc váy hai dây thì lườm nguýt.

“Con nít thì biết gì, đây là chiến bào của tôi.” Tôi phớt lờ ánh mắt khinh bỉ, đẩy cậu ta đi thay đồ.

“Cậu mặc đồng phục đi thì lộ ngay đấy.”

“Sao lại không được? Chị cặp kè một học sinh cấp ba, đủ để khoe một năm với bạn học rồi còn gì?”

“Cũng đúng.” Nhưng mặt cậu ta đen sì, “Đúng là đầu óc có vấn đề.”

Lại mắng tôi?!

Tôi vừa định nổi khùng thì cậu ta đã quay người đi mất.

Sắp đến giờ, tôi tới gõ cửa.

Vừa mở ra, tôi chết sững.

Bị đẹp đến choáng váng.

“Lý Tử Dạ… sao cậu lại mặc thế này?” Tôi lắp bắp.

Cậu mặc vest đen, càng làm nổi bật làn da trắng và đôi môi đỏ, ánh mắt sâu hút ẩn dưới mái tóc lộn xộn, lấp lánh như sao.

Tự nhiên tôi nhớ tới truyện mấy bà chị già mê trai trẻ… Tôi từng thấy bệnh.

Giờ tôi thấy mình chính là bệnh nhân nặng nhất.

“Không được à?” Cậu nhướng mày.

“Quá được luôn ấy chứ!” Tôi suýt xỉu vì mê.

Buổi họp lớp tổ chức ở một khách sạn ven hồ, sang trọng cực kỳ.

Suốt dọc đường, tôi ra sức tự nhủ đạo đức, tiết tháo, giữ hình tượng…

Nhưng vừa vào sảnh, tôi liền theo bản năng khoác tay Lý Tử Dạ.

“Cậu im lặng suốt buổi, tôi nói là được.”

“Không sợ bạn học chị tưởng tôi câm?”

“Ồ, nhắc mới nhớ, lâu lâu ừ hử vài tiếng cũng được.”

“Phùng Khanh Khanh.” Cậu nhìn tôi đen mặt, “Chị nói chuyện có thể dùng não không?”

“Sao tôi lại…”

“Tự nghĩ đi.”

Tôi: …