“Cô vừa gọi cho ai? Không phải đang mật báo với ba tôi đó chứ?”
“Tôi nhớ ông ấy thì gọi thôi. Tôi đâu rảnh đến mức đi làm cái chuyện đó?”
Bạch Thiểu Lộ bỗng ném luôn quân cờ, hết hứng chơi:
“Tôi không hiểu rốt cuộc anh ta có gì tốt.”
“Nói thẳng cũng được. Cứ cản tôi yêu đương là tôi theo cô ấy về Trung Quốc luôn, cả đời không quay lại.
Nhìn cậu ta yêu đương điên cuồng mà tôi buồn cười.
“Cậu biết nói tiếng Trung được mấy câu hả, Brais? Ngày nào cũng la toáng lên đòi về Trung Quốc.”
Không như dự đoán sẽ cãi nhau, Bạch Thiểu Lộ đột nhiên nhìn chằm chằm tôi:
“Sao cô biết tên tiếng Anh của tôi?”
“Ba cậu nói chứ ai.”
“Ba tôi học hết tiểu học thôi, ông ấy không biết tiếng Anh.”
Thua luôn.
Tôi lần nào cũng tự đẩy mình vào thế kẹt.
Đúng lúc tôi đang rối trí tìm cách chữa cháy…
“Lừa cô thôi.”
Tôi thở phào, chửi: “Đồ thần kinh.”
Tôi chạy về phòng mình, lấy cái điện thoại lén giấu ra, bắt đầu nhắn cho số lạ kia:
“Là cô phải không, Tống Thiến?”
Tới nửa đêm cũng chẳng có ai nhắn lại.
Tôi không ngủ được, dạo quanh phòng, thì thấy có một bóng người lén lút vào thư phòng.
Thư phòng đó là của lão đại nhà họ Bạch, từ lúc tôi đến tới giờ luôn khóa kín, chẳng ai dám bén mảng.
Tôi nhẹ nhàng hé cửa một khe, thấy Tống Thiến đang ngồi xổm trước két sắt.
Cô ta gan to thật.
“Tôi giúp cô nhé?”
Tôi đứng phía sau nhìn xuống cô ta.
Ngay khoảnh khắc cô ta ngẩng đầu lên, lập tức rút một con dao găm từ trong áo, rạch một đường vào chân tôi, rồi nhân lúc tôi đau đớn, khống chế tôi lại, cuối cùng kề dao ngay cổ tôi.
“Nếu mày dám hét lên, tao sẽ cắt lưỡi mày.”
Tôi lập tức thở gấp, trong vài phút đã toát mồ hôi lạnh.
“12 giờ trưa, dưới cột cờ ở trung tâm thương mại, chiếc xe van trắng đó sao không tới?”
Tôi hỏi cô ta.
Cô ta sững người: “Tin nhắn đó là cô gửi?”
“Là tôi.”
Cô ta buông con dao: “Tôi tới để đưa cô về nhà.”
Đưa tôi về nhà.
Xin lỗi tôi không kiềm được mà òa khóc.
Lúc đầu cô ta hoàn toàn không biết tôi chính là người cô ta cần cứu.
Bởi vì tôi không hề để lộ ảnh hay tên thật khi nhắn tin – nói thật là tôi không tin ai cả.
Cô ấy bảo ban ngày đừng nói chuyện với cô, sợ bị lộ
Điều quan trọng nhất là: cô ấy đang tìm một tài liệu.
Phải lấy được tài liệu đó thì mới có thể rời khỏi đây.
Mà tài liệu đó là bản sao lưu thông tin của cả khu biệt lập.
Tôi sợ hãi thật sự.
“Tài liệu cô cần không ở đây. Nó nằm trong máy tính của lão đại trong khu.”
“Tôi giúp cô nhé?”
Vào trong đó chẳng khác gì đi chịu chết.
“Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp xe đưa cô đi. Cô không cần mạo hiểm.”
“Bà của cô nhập viện rồi, sợ là không qua khỏi ba tháng nữa.”
Bà ngoại nhập viện rồi?
Một cảm giác bất lực trĩu nặng đè lên tim tôi.
Tôi dặn cô ấy rằng ở bên cạnh Bạch Thiểu Lộ rất nguy hiểm.
Tuy rằng lão đại chưa từng thấy ảnh của Tống Thiến, cũng không biết tôi dùng ảnh của Tống Thiến để lừa đảo.
Nhưng cuối cùng thì giấu sao nổi lâu. Thân phận của cô ấy sớm muộn gì cũng bị lộ thôi.
15
Hôm sau, ban ngày Tống Thiến đến tìm tài liệu, ban đêm lại về khách sạn.
Bạch Thiểu Lộ cũng không bám theo.
Khi Tống Thiến chưa tới, Bạch Thiểu Lộ cứ nhìn tôi đăm đăm như đang ngẩn người:
“Không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy cô ấy có chỗ nào đó không giống như trước, lại không biết là khác ở đâu.”
“Tôi nghe xem, khác chỗ nào?”
“Cô ấy rất dịu dàng, trầm lặng, lại xinh đẹp…”
“Bớt khoe chuyện yêu đương lại đi!”
Mẹ nó, tôi ghét nhất cái kiểu được lợi rồi còn giả vờ tỏ vẻ chịu thiệt.
“Nhưng mà lúc tôi nói chuyện với cô ấy trên mạng, cô ấy rõ ràng rất hoang dại, dữ dằn.”
Tim tôi “thịch” một cái, vội vàng cười gượng:
“Chuyện yêu qua mạng mà, gặp mặt ngoài đời ai chẳng giả vờ ngoan hiền một tí. Mạng là chỗ không cần sĩ diện, nhưng gặp mặt thì phải biết giữ thể diện chút chứ.”
Bạch Thiểu Lộ bỗng nhìn tôi rồi cười:
“Thế sao cô không ngại? Tôi bị cô nhìn thấy hết rồi mà cô vẫn bình thản, mặt không đỏ tim không loạn. Nhiều lúc tôi còn thấy cô… giống cô ấy hơn. Giống tới mức tôi có cảm giác thật hơn.”
Tôi hoảng đến mức làm rơi cả cốc nước trong tay.
Anh ta đang nói gì vậy chứ!?
“Anh bị ngược đãi đến nghiện rồi à? Hai chúng ta suốt ngày cãi nhau, mà anh còn cảm thấy ‘có cảm giác’?”