Skip to main content

#TTTY 914 Luỵ Tình

7:25 chiều – 24/12/2025

Tôi vừa khóc vừa bò tới xin tha:

“Không phải tôi, tôi không biết gì hết…”

“Tiền là tôi lừa, tôi mà gửi đoạn chat đi thì cảnh sát cũng chỉ cho tôi ngồi tù mục xương thôi…”

Ông ta nâng cằm tôi lên:

“Không phải cô? Cô ở cạnh con tôi nửa tháng, cô gái kia vừa xuất hiện, sao cô không báo? Cô và cô ta cùng phe à?”

Tôi khóc đến toàn thân run rẩy:

“Tôi không có điện thoại liên lạc, hôm qua tôi định nói rồi…”

“Ồ? Ý cô là, cô bị oan?”

Tôi vẫn bị người đè xuống, bắt đầu bị nhổ móng tay út, rồi ngón áp út…

Mỗi lần tôi sắp ngất, họ lại dội nước vào cho tỉnh

Sau khi bị nhổ 3 móng tay, tôi cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngất đi.

Không chỉ tôi, đến Trần Ân cũng chịu không nổi mà ngất theo.

Sau đó tôi bị vứt vào ngục, nửa sống nửa chết, nằm trên giường chờ chết.

Đến chết tôi cũng không biết, sim điện thoại kia rốt cuộc bị ai lấy đi.

Rõ ràng Trần Ân đã kiểm tra rồi.

Anh ta hoàn toàn có thể tìm được, rồi chỉ đích danh tôi là nội gián—

Nhưng sao anh ta không làm vậy?

16

Tôi bị nhốt trong địa lao suốt một tuần.

Mỗi ngày đều lờ đờ mơ hồ, tỉnh táo chẳng được bao nhiêu. Có người mang cơm tới, tôi chỉ biết bò ra đất mà ăn.

Một tuần sau, tôi được thả ra ngoài

Bởi vì Bạch lão đại nói đã tìm được nội gián.

Nội gián là Trần Ân.

Tôi có chút kinh ngạc.

Bạch lão đại xoa xoa mặt tôi:

“Cô biết tôi phát hiện ra hắn bằng cách nào không?

Tôi lướt Douyin, thấy một cô gái mà trước đó tôi bảo hắn xử lý, lại đang lù lù xuất hiện trên clip. Cô bảo tôi, người đã bị chôn mà giờ lại có thể xuất hiện trên mạng là sao?”

“Tôi cho người lục soát xe hắn, tìm ra cái này — tiếc là không có thẻ nhớ.”

Là… điện thoại tôi!

“Hắn bị cô gái mà chính mình tha chết hại chết, chắc giờ có hối cũng muộn rồi ha?”

Tôi được thả ra, nuôi dưỡng bên cạnh Bạch lão đại.

Trần Ân bị nhốt vào thủy lao.

Khi tôi đến thăm anh ta, người anh đã bị ngâm đến nỗi chỉ còn nửa mạng.

“Trần Ân.”

Cuối cùng anh cũng mở mắt:

“Cô tới làm gì?”

Tôi ngồi xổm xuống, giọng nghẹn lại:

“Anh xấu quá, sao không bật dậy đánh tôi nữa? Mau tỉnh lại đi.”

“Hơ…” Anh nhếch mép cười yếu ớt. “Đánh không nổi nữa rồi, đi đi.”

Tôi không nấn ná, đi ra ngoài.

Vừa bước ra liền đụng ngay Bạch lão đại.

“Vào chào tạm biệt tổ trưởng à?”

“Tôi xem hắn chết chưa thôi.”

“Ồ? Chết hẳn chưa?”

“Gần rồi, giờ chỉ còn cái mồm là cứng.”

Bạch lão đại ra hiệu, lập tức có người vớt Trần Ân lên, trói lại, quỳ trên mặt đất.

Ông ta đưa cho tôi một lọ chất lỏng trong suốt:

“Cô cho hắn uống cái này đi.”

“Cái gì đây?”

“A-xít sunfuric.

Da đầu tôi bắt đầu tê dại.

Tôi run rẩy đi đến trước mặt Trần Ân. Anh ngẩng lên nhìn tôi, cười lạnh:

“Tới đi, làm chó của người khác thì phải biết cách làm chó, đừng để tôi coi thường cô.”

Chưa dứt lời, miệng anh đã bị khuếch mở bằng dụng cụ sắt.

Tay tôi run rẩy dừng lại giữa không trung.

Nhưng giây sau, Bạch lão đại đã trực tiếp nắm lấy tay tôi, dốc cả chai vào miệng anh.

Lập tức bốc khói trắng.

Tiếng gào thét bị xé vụn thành hàng vạn mảnh, mỗi một âm thanh đều như xuyên thẳng vào tim tôi.

“Thấy chưa? Đây là kết cục của kẻ phản bội tôi.”

Tất cả những người có mặt đều sợ đến nín thở, không dám phát ra một tiếng.

Xong việc, Bạch lão đại dẫn tôi trở lại phòng ông ta.

Ông ta lột quần áo tôi, bàn tay thô ráp vuốt ve những vết thương chi chít trên người tôi:

“Trách tôi, lúc đó ra tay hơi nặng.”

Tôi rất kháng cự, nhưng không dám tránh.

“Nghe con trai tôi nói, nó có thêm một mẹ kế, tôi thì có thêm một vợ?”

“Nó ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm cô, sao cô với con trai tôi lại thân thế?”

“Xin lỗi!” Tôi quỳ thụp xuống.

“Lúc đó để tiếp cận nó mà không bị nghi ngờ, tôi mới nói dối như thế.”