Skip to main content

#TTTY 914 Luỵ Tình

7:26 chiều – 24/12/2025

Hai chúng tôi ngồi dưới sàn, lặng lẽ hút thuốc

“Cô biết không? Mỗi lần gặp Tống Thiến tôi đều rất mong chờ, nhưng gặp rồi lại không biết nói gì, cứ thiếu thiếu cảm giác gì đó.”

“Chán rồi đấy.”

Cậu ta lại nhìn tôi: “Chúng ta chẳng ở với nhau bao lâu mà nói chuyện rất hợp.”

“Cậu gọi suốt ngày cãi nhau là nói chuyện hợp? Cậu bệnh hả?”

“Tôi cũng thấy mình bệnh. Ban ngày cãi nhau với cô, tối nằm mơ cũng tiếp tục cãi, vậy mà cãi riết lại cãi ra cảm tình.”

“Dừng! Đừng nói với tôi là cậu thích luôn người phụ nữ của ba cậu đấy nhé.”

Tôi không muốn nghe thêm nữa.

Cậu ta im lặng, hút một hơi dài mới nhìn tôi:

“Tôi cũng cảm thấy mình điên rồi. Vì một người, mà không tiếc cắt cổ tay chỉ để được gặp cô ấy một lần.”

Tôi sững lại.

Cậu ta cắt cổ tay chỉ để gặp tôi?

Tôi tránh ánh mắt cậu ta: “Ngủ đi. Nếu không ngủ được thì uống một viên thuốc ngủ, không được thì hai viên.”

“Được thôi.”

Cậu ta ngoan ngoãn uống thuốc, lát sau đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Thấy cậu ta ngủ rồi, tôi lặng lẽ bò dậy, mở điện thoại của cậu ta, gọi cho Tống Thiến.

19

Cô ấy nói đang ở khách sạn, thân phận đã bị lộ, không dám đến gặp tôi.

“Còn Trần Ân, anh ta cũng là người của các cô à?”

“Cô biết rồi sao?”

“Sao các cô không nói sớm?”

Nghĩ tới việc cuối cùng tôi đã giấu điện thoại vào xe của Trần Ân, khiến anh ta bị lộ thân phận, tôi không thể nào ngủ nổi cả đêm.

Nếu tôi biết sớm, cái điện thoại đó tôi thà giấu vào túi Bạch lão đại còn hơn.

Anh ta chết thảm đến mức nào — axit đổ vào miệng, cổ họng và nội tạng bị hòa tan, đến tiếng hét cũng không thể phát ra.

Vậy mà anh ta vẫn không khai ra tôi.

Tin nhắn là tôi gửi, người đáng chết là tôi.

Anh ta bị tôi gián tiếp hại chết!

“Là anh ấy không cho nói. Anh sợ cô biết sẽ bị áp lực, rồi làm lộ chính mình.”

“Tống Thiến, Trần Ân… sao rồi?”

“Anh ấy chết rồi.”

Tôi chẳng còn gì để nói nữa.

Bên kia im lặng hoàn toàn.

Tôi nói cho cô ấy biết USB cô ấy cần đang giấu trong quần áo của Trần Ân.

Cô ấy nói sẽ cho người đến xử lý.

“Ngày mai buổi trưa, cô cố gắng trốn ra ngoài, tôi sắp xếp xe đón cô rời đi.

“Được.”

Tôi miệng thì nói được, nhưng trong lòng thì đã bị bao nhiêu biến cố vùi dập đến mức tê liệt.

Kết quả, tôi lại bị một cú đánh úp nữa.

Sáng hôm sau, Bạch lão đại dẫn người tới, nói muốn đón tôi đi.

“Không phải cô nói sẽ cùng tôi đi trung tâm thương mại sao?”

Bạch Thiếu Lộ gọi tôi lại.

Súng của Bạch lão đại dí vào hông tôi.

Tôi cố gượng nở nụ cười: “Để lần sau nhé.”

Bạch Thiếu Lộ cười với tôi: “Lần sau là khi nào?”

Tôi tránh ánh mắt cậu ta: “Không biết.”

Thật ra ngay lúc Bạch lão đại vội vã đến tìm tôi, tôi đã biết: sẽ không có lần sau.

Tôi chắc chắn lần này mình không thoát được.

Về đến khu nhà máy, tôi bị đưa vào phòng của Bạch lão đại.

Tôi rót bia cho ông ta, cho thêm đá lạnh, rồi bò lại gần như một con chó.

Ông ta uống hết cốc bia, vỗ nhẹ lên má tôi.

“Cô biết vì sao tôi gọi cô về không?”

“Không biết.”

Tôi giả ngu.

“Có người đụng vào máy tính của tôi, tải toàn bộ dữ liệu khu nhà máy xuống.”

“Tra được là ai chưa?” Cả người tôi run rẩy.

“Tôi nhớ phòng mình chỉ có một người vào được. Chính là cô.”

“Khôn hồn thì khai ra, giấu ở đâu?”

“Tôi không biết anh đang nói gì.”

“Còn giả vờ à?”

Ông ta đứng bật dậy, đè tôi xuống giường, đang định đè lên người tôi thì—

“Cô bỏ cái quái gì vào đồ uống của tôi vậy?”

Ông ta vừa cười, vừa nói, rồi ngã thẳng xuống đất.

Tôi chỉ bỏ vào đá 20 viên thuốc ngủ thôi, là lấy trộm từ chỗ con trai ông ta.

Tôi rút một cây bút trên bàn, quỳ gối bên người ông ta, hai tay cầm chắc, dồn hết sức cắm thẳng vào tim ông ta.

Nhưng mới cắm được một chút, ông ta đã bắt đầu giãy giụa.

Tôi không do dự, giơ tay lên định đâm nhát thứ hai…

Ngay lúc ấy, một khẩu súng dí vào trán tôi.

Tay tôi khựng lại.

Tôi ngẩng đầu lên — thì thấy Bạch Thiếu Lộ đang đứng đó.

20

Cậu ta dùng súng chĩa vào đầu tôi, lạnh giọng: “Xuống khỏi người ông ấy.”

Lão già nằm dưới đất, đau đớn đến chóng mặt, nhưng khi thấy con trai mình thì vẫn cố gượng dậy, giọng run rẩy:

“Thiếu Lộ…”

“Đừng gọi tên tôi. Nghe buồn nôn lắm.”

“Nghe ba giải thích đã—”

“Giải thích gì? Giải thích vì sao vườn trà thành cái ổ lừa đảo, hay giải thích vì sao tạo ra một kế hoạch tinh vi như vậy, cuối cùng lại lừa chính con ruột của mình?”

“Vậy… là ba dạy cô ta một lúc tán tỉnh tám người đàn ông hả?”