Tôi vốn định mắng cậu ta, nhưng mà bình minh này thật sự quá đẹp, nếu tôi nói ra những lời khó nghe thì có vẻ quá lạc lõng.
Không buồn cãi nhau nữa, tôi sắp phải rời đi rồi.
“Năm giờ hai mươi đổi ca. Chị ở lại với em thêm hai mươi phút được không?”
Thế là hai chúng tôi trốn trong bụi cây ven sông, cùng nhau ngắm bình minh suốt hai mươi phút.
“Nếu là chị, khi mới tám tuổi đã gặp chuyện đó, chị sẽ làm gì?”
Cậu ta hỏi.
“Tất nhiên là…” Tôi vốn định nói: giết ba đi, nhưng quay đầu lại thì thấy cậu ta đang khóc.
“Đừng hỏi tôi. Ba mẹ tôi bỏ tôi từ nhỏ, tôi lớn lên cùng ông bà ngoại.”
Câu hỏi đó, tôi thực sự không trả lời được.
“Xin lỗi, để chị gặp phải hai cha con tôi – một đôi người tồi tệ. Em thay ba xin lỗi chị.”
“Tôi sẽ không tha thứ.”
“Em biết.”
Tôi im lặng một lát rồi nói với cậu ta: “Từ đầu đến cuối cậu không tham gia vào tội ác. Hãy đến đồn cảnh sát đầu thú, xem họ xử lý thế nào. Tôi nghĩ sẽ không nặng lắm đâu. Học hành đàng hoàng, sống tử tế. Làm nhiều việc tốt thay cho cha mình.”
“Vậy à? Vậy em học hành chăm chỉ, sau này có thể đến Trung Quốc tìm chị không?”
Tìm tôi?
Không đời nào. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa.
Tôi vĩnh viễn không thể tha thứ cho cha cậu ta, và vì vậy, cậu ta cũng đã bị tôi cho vào danh sách đen suốt đời.
“Đừng đến. Dù cậu không tham gia phạm tội, nhưng cậu đã dung túng cho cha mình làm điều ác. Chỉ riêng điều đó thôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”
Cậu ta cúi đầu, giọng buồn: “Ừ.”
22
(Đổi xưng hô cho tình cảm)
Tôi hỏi anh ấy phát hiện tôi là kẻ đã lừa đảo anh ta từ khi nào.
Anh nói đã nghi ngờ từ rất sớm, sau khi gặp Tống Thiến thì mới xác nhận.
“Em tin không? Con người thật sự có thể yêu đi yêu lại một người.”
“Tôi không tin.”
“Nhưng anh tin.” – anh nhìn tôi – “Ngoại hình có thể thay đổi, giọng nói cũng thế, nhưng cảm giác thì không. Trái tim sẽ nhận ra người mình yêu trước cả đôi mắt.”
“Đừng nói nữa. Sau này chúng ta sẽ không gặp lại đâu.”
Anh nhìn về phía xa, mắt đỏ hoe: “Nhưng anh thật sự muốn ở bên em… mãi mãi.”
Từ xa, lính gác bắt đầu đổi ca. Tôi và Bạch Thiếu Lộ bước ra bờ sông.
Tôi cởi trói tay cho anh, giơ súng ra hiệu bảo anh xuống nước.
Con sông này rộng 20 mét, tôi có thể bơi qua.
Nhưng nếu đến giữa dòng, người của cha anh đuổi đến, tôi cũng có thể chết vì trúng đạn
Anh ngoan ngoãn xuống nước.
Quả nhiên, khi tôi vừa bơi được một đoạn, bờ bên kia đã tụ tập cả chục người.
Tôi tăng tốc bơi, nhưng nước giữa dòng mạnh hơn tôi nghĩ, tôi bị cuốn đập vào đá ngầm, đau đến như gãy lưng.
Pằng!
Tiếng súng nổ từ bờ vang lên.
Bạch lão đại đã đến, đứng bên bờ hét: “Tiểu Lạc! Cô giấu cái USB ở đâu? Nói ra, tôi tha cho cô!”
“Tôi nhét vào quan tài tổ tiên nhà ông rồi!”
Tôi mắng một câu, cắm đầu tiếp tục bơi.
Có người bơi đến nắm lấy tay tôi: “Bám vào áo anh, đoạn này nước chảy xiết lắm.”
“Bạch Thiếu Lộ! Anh là con trai ai hả? Sao anh cũng giống mẹ mình, phản chủ? Quay lại!” – Bạch lão đại gào lên từ bờ.
Nhưng Bạch Thiếu Lộ vẫn liều mạng kéo tôi bơi về phía trước.
Xung quanh vẫn có đạn bay xuống nước, dòng nước xiết khiến tôi tưởng như mình sắp chết đuối.
Đột nhiên, anh đẩy tôi về phía trước, che chắn phía sau cho tôi đỡ đạn.
“Anh điên à?”
“Đừng nói gì cả, cứ bơi tiếp, đừng quay lại.”
Lúc tôi gần đến bờ bên kia, anh bất ngờ ấn tôi xuống nước.
“Anh làm gì vậy?”
Tôi vừa ngẩng đầu đã thấy ngực anh đầy máu.
“Còn 5 mét nữa thôi, em nhất định sẽ bơi được.”