Skip to main content

#TTTY 914 Luỵ Tình

7:09 chiều – 24/12/2025

“Anh yêu em, xin em đừng chết.”

Nhưng vừa gửi xong câu đó, tin nhắn đã chuyển sang dấu chấm than đỏ—không gửi được.

Chắc giờ ruột gan anh ta đang thối rữa vì hối hận rồi.

3

Đợi mọi người ngủ hết, tôi mới mò ra cái điện thoại giấu trong chăn.

Tôi gửi toàn bộ ảnh chụp màn hình đoạn chat và bằng chứng chuyển tiền giữa tôi với người đàn ông bị lừa đó đến một số lạ.

Bên kia trả lời rất nhanh:

“Cô có bị thương không?”

“Không. Ngày mai tôi được đi trung tâm thương mại.”

“Vậy trưa mai 12 giờ, chỗ cột cờ, xe van trắng.”

“Được.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, rồi lại nhắn thêm:

“Tôi có thể dẫn theo mấy cô gái khác không?”

“Cô dám chắc trong số đó không có tai mắt của ông trùm khu này?”

Tôi không dám chắc. Thậm chí vì muốn sống sót, tôi còn không dám nói chuyện nhiều với họ.

“Họ sẽ chết.”

“Nhưng cô chỉ có một lần duy nhất để về nhà.”

Tôi im lặng vài giây, rồi xóa sạch lịch sử trò chuyện, giấu kỹ điện thoại.

Sau đó, tôi nằm ngửa, nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.

Chỉ cần nghĩ đến hai chữ “về nhà”, tim tôi đập loạn như sắp vỡ.

Tôi muốn vẽ đại hai chữ ấy lên tường, nhưng hoảng hốt phát hiện — tôi không còn nhớ cách viết.

Ngón tay tôi vô thức chạm vào chữ “nhà” được khắc chằng chịt trên tường. Tôi thở dài.

Những người từng ở chung phòng với tôi đã thay tới đợt thứ 8.

Đám mới này đến từ tháng trước, đều là những cô gái bị dụ dỗ bởi mức lương cao — làm nhân viên gõ phím, hoặc livestream.

Tới nơi mới biết là lừa đảo, họ lập tức phản kháng, khóc lóc, kêu cứu, thề chết cũng không chịu đi lừa người.

Còn kết cục của họ — tôi biết rõ hơn ai hết.

Không chịu lừa đảo?

→ Làm “tay vịn” hạng nhất.

Còn phản kháng?

→ Tiêm một mũi, biến thành nô lệ của dục vọng.

Tôi không giống họ — tôi là đứa ngu nhất.

Tốt nghiệp xong, tôi làm việc cho một công ty IT.

Công ty nói nếu làm tốt sẽ cho đi du lịch team building ở nước ngoài.

Tôi vì ham miễn phí mà cố gắng đạt hạng nhất, rồi… tới đây thì không thể quay về nữa.

Để sống sót, ban đầu tôi chỉ dám làm vài đơn nhỏ vài ngàn hay mười ngàn tệ, đủ sống qua ngày.

Nhưng tháng trước tôi nghe lén được ông trùm khu này nói với Trần Ân — tổ trưởng của tôi.

“Con nhỏ đó làm đơn ít quá, bán nó cho chỗ khác đi.”

Tôi không muốn chết.

Tôi thật sự rất muốn về nhà.

4

Tôi thức trắng cả đêm.

Hôm sau, tôi mặc bộ váy đẹp nhất, cùng Trần Ân lên xe van đến trung tâm thương mại.

Trần Ân nhìn ngoài thì đàng hoàng, mặt mũi sáng sủa, ai ngờ lại làm cái nghề lừa đảo này.

Mà nghĩ lại, đã lên được chức tổ trưởng, chắc chắn chẳng sạch sẽ gì.

Vừa lên xe, anh ta đã bịt mắt tôi lại. Trên xe còn vài người khác cũng lập công lớn.

Họ hớn hở trò chuyện, còn tôi im bặt, tay nắm chặt đến móng tay cắm vào da, đầu toát mồ hôi lạnh.

Tới nơi, tôi mua đại vài món đồ rồi ngồi trong quán cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi có cột cờ trong quảng trường.

Trần Ân ngồi đối diện tôi.

“Nhìn gì vậy?”

Tôi giật bắn:

“Có đứa nhỏ dưới kia vừa ăn được một miếng kem là làm rớt, khóc um lên. Anh thấy buồn cười không?”

Anh ta liếc xuống, rồi nghiêm mặt cảnh cáo:

“Đừng tự ý rời khỏi tầm mắt tôi.”

“Hồi nhỏ tôi cũng từng làm rớt cây kem, khóc ba ngày liền.”

Anh còn định nói gì đó thì điện thoại vang lên. Nghe máy xong, mặt anh trầm xuống, còn liếc tôi một cái.

Lòng tôi trượt xuống tận đáy.

Tôi có cảm giác… có chuyện không ổn.

Tranh thủ lúc anh ta còn bận, tôi đi qua tiệm nội y bên cạnh, chọn bừa vài món, chui vào phòng thử đồ.

Vừa vào là tôi khóa cửa liền.

Tôi lấy điện thoại giấu trong áo ra, nhắn cho số lạ kia:

“Có thể tới sớm được không?”

“Tôi thấy có chuyện lạ rồi.”

Không có ai trả lời.

Tôi lo đến phát điên.

Đúng lúc đó, cửa bị gõ rầm rầm. Trần Ân gọi:

“Tiểu Lạc, đi thôi.”