2.
Những trợ thủ đắc lực của Phó Tư Đình , những quan chức cấp cao, vốn luôn coi mình là kẻ quyền lực, đi đâu cũng được người khác nâng niu, giờ đây đồng loạt quỳ xuống trước mặt tôi khi tôi vừa hoàn thành bài bảo vệ tốt nghiệp ở nước ngoài:
“Xin cô, xin cô quay lại với chúng tôi.”
“Phó ca gặp tai nạn xe, bị mất trí nhớ, giờ chỉ nhớ đến trước mười sáu tuổi, vẫn nghĩ cô là người hầu được anh ấy yêu thích nhất.”
“Và bệnh cũ của anh ấy tái phát rồi, trời mưa mà không có cô ôm anh ấy ngủ thì anh ấy không thể chịu được.”
“Nhìn chúng ta lớn lên cùng nhau, xin cô đừng từ chối mà quay lại đi.”
Tôi mím môi không muốn lên tiếng, cảm giác vừa tủi thân lại vừa bất ngờ, như bị một cú sốc từ hai phía.
Từ năm năm tuổi đến mười sáu tuổi, tôi đã làm chiếc gối ôm ấm cho Phó Tư Đình suốt mười năm.
Anh ấy đẹp trai, giàu có, thông minh vượt bậc nhưng lại có vấn đề về tâm lý.
Vào những ngày mưa, chỉ có ôm tôi ngủ anh ấy mới không bị bệnh.
Mọi người đều cho rằng tôi sẽ là phu nhân tương lai của Phó gia.
Nhưng một ngày, anh ấy đột ngột nói: “Sau này em không cần đến nữa.”
Từ đó, tôi không thể bước vào thế giới của anh ấy thêm lần nào nữa.
Không biết bao nhiêu người đã cười nhạo tôi, bảo rằng tôi chỉ là kẻ mơ mộng hão huyền.
Ai mà ngờ được, bốn năm sau, mọi chuyện lại xoay chuyển, thời của tôi lại quay lại?
Câu chuyện này phải bắt đầu từ năm tôi năm tuổi.
Truyền thông đưa tin tôi bị nghi ngờ bị bạo hành tại trường mẫu giáo.
Cảnh sát đã vào cuộc và phát hiện những vết thương trên người tôi đều là do bảo mẫu bạo hành.
Ngày hôm đó, đột nhiên có ai đó phá cửa vào.
Mười mấy tên vệ sĩ cung kính theo sau cậu thiếu gia đầy u ám.
Cậu thiếu gia mạnh mẽ, hùng hổ bế tôi về nhà.
Ngày đó, anh ấy bảy tuổi, tôi năm tuổi.
Trước đó chúng tôi chưa hề quen biết.
Sau này, tôi nghe quản gia trong biệt thự kể lại rằng, hôm đó, cậu thiếu gia ngồi lạnh lùng trong phòng khách biệt thự xem ti vi, tình cờ nhìn thấy tin tức về những vết thương trên người tôi.
Đột nhiên, anh ấy đứng dậy, đầy sát khí, gọi vệ sĩ đi theo.
Quản gia nói với tôi:
“Thiếu gia cũng từng bị bảo mẫu xấu bạo hành. Khi phát hiện ra, anh ấy đã mắc phải chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng, mấy ngày liền không nói lời nào, chỉ ngồi một mình trong phòng khách đọc sách, không ai có thể bước vào thế giới của anh ấy. Cho đến khi anh ấy bế em về, mới miễn cưỡng nói một vài câu.”
Thực ra, lúc đó Phó Tư Đình cũng không nói nhiều.
Anh ấy chỉ dùng một chữ, không bao giờ nói hai chữ.
Kể cả khi tôi hỏi thêm một chữ, ánh mắt anh ấy luôn như thể nói: “Con người ngu ngốc.”
Và anh ấy thông minh đến mức đáng sợ, nhớ mọi thứ chỉ một lần nhìn qua, khiến đám “tiểu theo” của anh ấy cảm thấy ngượng ngùng.
Đúng, Phó Tư Đình không chỉ có mình tôi làm tiểu theo.
Phù gia là một gia tộc giàu có hàng đầu, những gia tộc “hạng hai” mong muốn gửi con cái của mình tới Phó gia làm bạn đồng hành cùng “tiểu hoàng tử” Phó Tư Đình.
Họ mong rằng tình bạn từ thuở nhỏ sẽ giúp ích cho con cái họ sau này.
Sự thật đã chứng minh họ đã đúng.
Để theo kịp trí tuệ của Phó Tư Đình, tất cả bọn họ phải học hành chăm chỉ, học gì cũng phải giỏi nhất, giỏi nữa, giỏi mãi.
Giờ đây, những người trợ thủ đắc lực của Phó Tư Đình, những quan chức quyền lực, đều là những “tiểu theo” năm xưa.
Chỉ có tôi là một ngoại lệ.
Chỉ có tôi, bất ngờ bị đá ra khỏi trung tâm quyền lực.
Một mình lên đường du học ở nước ngoài.
Trong bốn năm ấy, tôi đã phải cố gắng học tập thật chăm chỉ để kiềm chế sự tổn thương trong lòng.
Vậy mà giờ đây họ lại nói Phó Tư Đình mất trí nhớ, bệnh cũ tái phát và muốn tôi trở về.
Vì sao tôi phải làm vậy?
3.
Về việc chỉ có ôm tôi ngủ vào những ngày mưa mới không bị bệnh.
Thực ra, đó là một sự cố bất ngờ.
Đó là ngày thứ năm tôi bị Phó Tư Đình ép buộc ôm về biệt thự nhà họ Phó
Tối hôm đó, trời sấm chớp ầm ầm, gió thổi vù vù, mưa như trút nước.
Tôi một mình nằm trong phòng ngủ của trẻ con, sợ đến nỗi run rẩy.
Dù có trùm chăn kín cũng không thể bớt sợ.
Cả biệt thự rộng lớn, tôi chỉ quen mỗi cậu thiếu gia nhỏ nhắn đã ôm tôi về.
Tôi xỏ đôi dép lông mịn, ôm gối đi tìm cậu ấy.
Phát hiện ra cả biệt thự sáng trưng đèn đuốc, mọi người đều lo lắng không biết làm gì.