Triệu Minh đứng sau lưng nhìn quầng thâm dưới mắt cô mà cổ họng nghẹn đắng, cậu trầm giọng nói khẽ: “Anh Văn Thanh bảo, anh ấy đã hứa với chị rồi, nhất định sẽ giữ mạng trở về. “
Quý Nam Hy lặng người hồi lâu, đôi mắt đỏ vằn tơ máu chớp khẽ, nhưng lệ đã cạn khô từ lâu rồi.
Ít nhất Lục Văn Thanh vẫn còn sống, cô đã mãn nguyện lắm rồi. Phần đời còn lại, cô nguyện ý chờ anh, chờ cho đến khi anh tỉnh lại mới thôi.
Suốt nửa tháng sau đó, bất kể là ngày hay đêm, ngoại trừ những lúc phải lên ca trực, Quý Nam Hy gần như dành toàn bộ thời gian để túc trực bên giường bệnh của Lục Văn Thanh.
Đã có vài lần, giấy báo tin bệnh tình nguy kịch đã đặt vào tay cô, nhưng bằng tất cả vốn liếng y học cả đời mình, cô đã giằng co với tử thần để đưa anh trở về. Cô thầm cảm thấy may mắn vô ngần khi bản thân là một bác sĩ, để có thể hết lần này đến lần khác kéo anh từ cửa tử quay lại bên mình.
Khi trận tuyết đầu mùa phủ trắng bệnh viện quân y, Lục Văn Thanh vẫn chưa tỉnh lại.
Quý Nam Hy giúp anh kéo rèm cửa sổ ra. Dù biết lúc này anh chẳng thể nhìn thấy, cô vẫn khẽ thì thầm bên tai anh: “Nhìn kìa Văn Thanh, tuyết rơi rồi. “
May mắn là dấu hiệu sinh tồn của anh đã dần ổn định, anh được chuyển từ phòng hồi sức tích cực sang phòng bệnh đơn thông thường.
Buổi tối, Triệu Minh xách theo hộp cơm mua sẵn quay lại bệnh viện, vừa vặn nghe thấy mấy cô y tá trực ban đang xì xào tán gẫu trước giờ giao ca.
“Cứ tưởng bọn mình đã mệt lắm rồi, ai dè bác sĩ Quý còn kinh khủng hơn. Chẳng thấy chị ấy ngủ nghê bao giờ, ca ngày ca đêm gì cũng thấy chị ấy ở đây. “
“Vị hôn phu của chị ấy vẫn hôn mê sâu, tình hình chẳng mấy khả quan, cứ gọi là ngàn cân treo sợi tóc. .. “
Mấy cô y tá thở dài đầy xót xa: “Bác sĩ Quý chắc cũng đang gồng mình chống chọi thôi. Có lần tôi vào văn phòng tìm chị ấy, thấy chị ấy cứ ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bệnh án của anh Văn Thanh. Người thì vẫn dịu dàng nền nã như trước, nhưng nhìn cái dáng vẻ ấy, ai mà chẳng mủi lòng. “
“Thật là đáng tiếc, họ vốn dĩ đã sắp làm đám cưới rồi cơ mà. .. “
Triệu Minh đứng nghe một hồi, đôi mắt đỏ hoe cay sè, cậu lẳng lặng bước về phía phòng bệnh.
Vừa đẩy cửa vào, cậu đã thấy Quý Nam Hy gục bên cạnh giường bệnh của Lục Văn Thanh ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trên tủ đầu giường vẫn đặt cuốn lịch để bàn, trên đó chi chít những vòng tròn đỏ và những dấu gạch chéo. Triệu Minh nhìn kỹ mới nhận ra, mỗi vòng tròn đều đại diện cho một ngày cô mong chờ anh tỉnh lại, nhưng cuối cùng, mỗi vòng tròn đều bị một dấu gạch tàn nhẫn đè lên.
Triệu Minh không kìm được mà nhớ lại khoảnh khắc Lục Văn Thanh dẫn đội đột kích năm ấy. Nếu phút cuối anh không liều mình cứu cậu, có lẽ anh đã không bị chậm lại một nhịp, cũng chẳng đến mức trọng thương, sống chết mong manh thế này.
Triệu Minh mím chặt môi nén lại nỗi xúc động, vừa đặt hộp cơm xuống thì Quý Nam Hy chợt tỉnh giấc. Cậu nhìn quầng thâm đậm màu và đôi mắt đầy tơ máu của cô, chợt nhớ tới lời mấy cô y tá vừa nói.
“Bác sĩ Quý, chị đi nghỉ ngơi, ăn chút gì đi đã, ở đây cứ để em lo. “
Quý Nam Hy hơi ngẩn người, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía giường bệnh.
Trong phòng, tiếng máy đo nhịp tim vẫn phát ra những âm thanh “tít tít” đều đặn. Lục Văn Thanh nằm đó, gương mặt lạnh lùng thường ngày nay có phần mềm mại hơn vì sắc diện nhợt nhạt, trên người anh chằng chịt dây nhợ của các loại máy móc hỗ trợ.
Quý Nam Hy lặng nhìn một lúc lâu rồi mới khẽ gật đầu, nhường chỗ cho Triệu Minh. Cô đã quen với việc canh chừng anh từng phút từng giây, nhưng cô cũng sợ, sợ rằng nếu cứ quen mãi thế này, anh sẽ thật sự không bao giờ tỉnh lại nữa.
. ..
Sáng hôm sau.
Quý Nam Hy kiểm tra các phòng bệnh xong xuôi, lúc quay lại chỗ Lục Văn Thanh thì bất ngờ thấy Lục Tùng Chương đang đứng ở cửa. Anh ta mặc bộ quân phục chỉnh tề, dáng người cao ráo, thấy cô đến liền quay đầu nhìn lại.
Lúc này cô mới chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi mình không còn nhớ tới cái tên Lục Tùng Chương nữa.
Quý Nam Hy thản nhiên bước tới, Lục Tùng Chương mấp máy đôi môi khô khốc, trầm giọng hỏi: “Nếu anh ta mãi mãi không tỉnh lại, em định cứ thế chờ đợi cả đời sao? “
Ánh mắt Quý Nam Hy hướng về phía bên trong phòng bệnh, giọng nói đầy kiên định: “Anh ấy sẽ tỉnh lại. “
“Những gì anh ấy đã hứa với tôi, anh ấy nhất định sẽ làm được. “
Giọng cô thoáng hiện vẻ mệt mỏi, nhưng rồi cô khẽ mỉm cười: “Món ăn anh ấy muốn nếm thử, tôi còn chưa kịp nấu cho anh ấy ăn mà, anh ấy làm sao nỡ bỏ tôi lại một mình cơ chứ. .. “
“Nam Hy. .. ” Lục Tùng Chương nghẹn ngào gọi tên cô, giọng khàn đặc.
Tình yêu của Quý Nam Hy vốn dĩ rất kiên định, một khi cô đã chọn ai thì tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ. Trước kia khi anh ta còn là người được cô yêu sâu đậm, anh ta chưa từng cảm nhận rõ ràng điều đó. Phải đến tận lúc này, khi đứng ở vị trí người ngoài cuộc chứng kiến cô lo lắng và hy sinh cho một người đàn ông khác, Lục Tùng Chương mới thấu hiểu sâu sắc rằng: Hóa ra trong mắt người đời, mình đã từng đánh mất một tình cảm đáng ngưỡng mộ đến nhường nào.
“Dù anh ấy thực sự không tỉnh lại, tôi cũng sẽ chờ anh ấy cả đời. “
Lục Tùng Chương bàng hoàng nhìn góc nghiêng thanh tú nhưng đầy quyết đoán của cô, muôn vàn lời muốn nói đều nghẹn đắng nơi cổ họng. Trước đây mỗi lần anh ta đi làm nhiệm vụ, cô luôn lo lắng đứng ngồi không yên cho tới tận lúc anh ta bình an trở về. Vậy mà giờ đây, từ đầu đến cuối, cô chẳng thèm ban phát cho anh ta dù chỉ một ánh nhìn.
Cơ hàm Lục Tùng Chương đanh lại, anh ta như đang ép bản thân phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã này, cuối cùng lẳng lặng rời đi.
Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, cậu liên lạc viên đã cầm túi thuốc mua sẵn, mở cửa xe chờ anh ta.
“Trung đoàn trưởng, vết thương từ nhiệm vụ lần trước của anh vẫn chưa lành, lại còn đang phát sốt nữa, hay là anh về nhà nghỉ ngơi đi ạ. .. “
Lục Tùng Chương không lên xe, chỉ phẩy tay: “Cậu cứ về trước đi. “
Thấy cậu liên lạc viên còn vẻ ngần ngại, anh ta chỉ xua tay đầy mỏi mệt. Tuyết mỗi lúc một nặng hạt, dường như muốn vùi lấp tất cả mọi thứ dưới lớp màn trắng xóa. Gió lạnh thốc thẳng vào lồng ngực, rát buốt như dao cắt, nhưng anh ta lại tham luyến cảm giác đau đớn nhỏ nhoi này để biết rằng mình vẫn còn đang sống.
Anh ta bước đi vật vờ giữa trời tuyết, bóng lưng cô độc dần khuất xa, giống như đang thực sự bước ra khỏi cuộc đời của Quý Nam Hy.
. ..
Mấy tháng nữa lại trôi qua.
Trong phòng bệnh, Lục Văn Thanh vẫn nhắm nghiền hai mắt, mái tóc ngắn đã dài ra đôi chút phủ xuống chân mày, khiến vẻ sắc sảo thường ngày vơi đi, trông anh lúc này hiền lành như một cậu sinh viên đại học.
Quý Nam Hy vẫn một mình túc trực bên giường, bàn tay cô chưa bao giờ buông khỏi tay anh. Ánh nắng ban trưa xuyên qua khe hở của tấm rèm, đậu nhẹ lên gương mặt cương nghị của người đàn ông. Cô đưa tay vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trên trán anh, ánh mắt chậm rãi họa lại từng đường nét trên gương mặt ấy.
“Hôn một cái thôi”, Nam Hy thầm nghĩ.
Cô khẽ cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán cao của anh. Đôi môi cô lướt qua chân mày, qua hốc mắt, mang theo một giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống.
. ..
Suốt thời gian Lục Văn Thanh chưa tỉnh lại, mỗi ngày trôi qua Nam Hy đều khoanh một vòng tròn lên lịch, rồi lại tự tay gạch bỏ nó. Ngoài cửa sổ phòng bệnh, xuân hạ thu đông luân chuyển, lá trên cành xanh rồi lại rụng.
Vào một ngày cuối đông, tuyết đọng trên những cành cây khẳng khiu. Ánh nắng xuyên qua lớp mây dày đặc chiếu xuống, một chú chim béo tròn đậu trên cành khiến lớp tuyết rụng xuống xôn xao.
Hòa cùng tiếng chim hót líu lo, ngón tay của người đàn ông trên giường bệnh bỗng khẽ động đậy.
Ngay giây tiếp theo, Quý Nam Hy đang gục đầu bên cạnh chợt bừng tỉnh. Cô không dám tin vào mắt mình, nhìn trân trân vào người đàn ông, hơi thở như ngưng trệ. Đôi hàng mi dài run rẩy khẽ khàng, rồi đôi mắt đen sâu thẳm ấy từ từ mở ra, bên trong chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của cô.
Lục Văn Thanh nhìn cô, nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy vẻ an lòng, anh dùng chất giọng khàn đặc gọi khẽ tên cô:
“Nam Hy. “
Vạn hạnh thay. Đời này của họ, vẫn còn dài lắm.
— TOÀN VĂN HOÀN —