Cố Ngôn Việt sải bước đi vào, ngay cả những giọt mưa vương trên người hắn dường như cũng nhuốm màu giận dữ: “Lục Ương Ương, cô lại dám muốn hại chết An An! “
Nụ cười trên môi Lục Ương Ương cứng đờ: “Cái gì? “
Hắn lao tới, bóp chặt lấy cổ tay gầy guộc của cô, lực mạnh đến mức như muốn bẻ gãy xương cốt.
“Cô thừa biết tối nay tôi đưa cô ấy đi dự tiệc tối doanh nhân, thế mà lại cố tình sai người giở trò với chiếc đèn chùm, khiến An An bị đèn rơi trúng! “
“Nếu cô ấy có mệnh hệ nào, cái ghế Cố phu nhân này cô cũng đừng hòng ngồi nữa! “
Từng chữ từng câu như dao cứa vào tim, ép những giọt nước mắt cô cố kìm nén lại trào ra.
Hóa ra hắn vẫn còn nhớ, cô là vợ của hắn.
Rõ ràng chính tay hắn đã đeo cho cô chiếc vòng gia truyền, thề hẹn quãng đời còn lại chỉ yêu mình cô.
Vậy mà giờ đây, người hắn quan tâm, người hắn lo lắng, chỉ có mỗi Quan An An.
Lục Ương Ương nuốt nước mắt vào trong, giọng nói đã khản đặc đi vài phần.
“Em không làm. Kết hôn bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ anh vẫn không tin em sao? “
Cố Ngôn Việt mạnh tay hất văng cô ra, giọng nói lạnh lẽo thấu xương: “Lục Ương Ương, đừng diễn nữa, sự độc ác của cô bây giờ khiến tôi thấy xa lạ! “
Cú đẩy quá mạnh khiến Lục Ương Ương không trụ vững, ngã sóng soài xuống đất. “Choang” một tiếng, chiếc vòng ngọc mỡ cừu vỡ tan tành.
Mảnh vỡ sắc nhọn cứa rách lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra đỏ chói mắt.
Nhưng nỗi đau trên thân xác sao sánh bằng nỗi đau trong tim.
Suốt thời gian qua, hễ Quan An An xảy ra chuyện gì, Cố Ngôn Việt đều một mực khẳng định là do Lục Ương Ương cô làm.
Những gì cần giải thích, những gì cần nói, cô đã nói đến mỏi mòn cả rồi.
Nhưng trăm ngàn câu nói của cô, cũng không bằng ba chữ “Quan An An”.
Ánh mắt Cố Ngôn Việt lướt qua vệt máu trong lòng bàn tay Lục Ương Ương, thoáng khựng lại.
Nhưng ngay sau đó, dì Ngô đã thốt lên, vội vã chạy tới đỡ Lục Ương Ương dậy, xót xa không thôi.
“Ngày trước tiểu thư vì muốn gả cho cậu mà phải đánh đổi cả Lục gia, Cố tổng, sao cậu có thể. .. “
Lời còn chưa dứt, đáy mắt Cố Ngôn Việt đã phủ lên một tầng băng giá.
“Lục Ương Ương, chẳng phải cô cậy sau lưng mình có Lục gia chống lưng sao? Tưởng tôi không làm gì được các người à? Còn dám động vào An An lần nữa, tôi chắc chắn sẽ khiến Lục gia các người phải trả giá! “
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh lại, chỉ để lại một luồng gió lạnh buốt.
Lục Ương Ương bám vào tay dì Ngô, không thể kìm nén được nữa, nước mắt vỡ đê tuôn trào.
Năm xưa Cố gia đứng bên bờ vực phá sản, chính là cô đã thuyết phục cha mẹ và anh trai, mang theo cả gia sản làm của hồi môn gả cho Cố Ngôn Việt, giúp Cố gia cải tử hoàn sinh.
Ngày Cố gia trở lại đỉnh cao ở Kinh Thị, hắn nắm chặt tay cô, nói muốn dâng cả thế giới cho cô, thề thốt cả đời này mãi mãi chỉ yêu một mình cô.
Đến cuối cùng, vẫn chẳng thắng nổi lòng người dễ đổi thay.
Mưa thu cứ rơi hết trận này đến trận khác, mỗi lần mưa xuống, trời lại lạnh thêm một phần.
Lục Ương Ương ngồi bên cửa sổ, dăm ba lần ngước mắt nhìn ra cổng lớn, nhưng đập vào mắt vẫn chỉ là khoảng không trống hoác.
Dì Ngô mang vào mấy hộp quà được gói ghém tinh xảo, nhìn khuôn mặt không còn chút huyết sắc của cô mà rưng rưng nước mắt, cố nặn ra một nụ cười:
“Đây là quà ông bà chủ chuẩn bị cho cô. Tiểu thư, sinh nhật vui vẻ. “
Lục Ương Ương hoàn hồn, hít sâu một hơi, cố đắp lên mặt một nụ cười để gọi điện về cho cha mẹ.
“Bố, mẹ, con thích quà lắm ạ. .. Bố mẹ yên tâm, con và Ngôn Việt vẫn rất tốt. “
Cúp điện thoại, Lục Ương Ương không nhịn được mà ho khan, hồi lâu sau mới nói: “Dì Ngô, đừng hâm nóng cơm nữa, anh ấy không về đâu. “
Kết hôn năm năm, dù công ty có bận rộn đến đâu, hắn cũng sẽ dành trọn một ngày để ở bên cô.
Nhưng hôm nay, cô đợi từ lúc bình minh lên đến khi hoàng hôn tắt nắng, vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi, hơi lạnh tràn ngập cả căn phòng ngủ.
Lục Ương Ương co người lại, thiếp đi lúc nào không hay.
Tỉnh lại lần nữa là do bị động tác thô bạo của Cố Ngôn Việt làm cho giật mình.
“Cô cố tình tặng loại yến sào mà An An bị dị ứng, hại cô ấy suýt chút nữa thì sốc phản vệ, cô muốn cô ấy chết đến thế sao hả? !”
Khuôn mặt âm trầm của người đàn ông ghé sát ngay trước mắt, gần đến mức Lục Ương Ương có thể nhìn rõ sự căm hận không hề che giấu trong đáy mắt hắn.
Đầu tim Lục Ương Ương dâng lên vị đắng chát: “Mấy loại thuốc bổ Quan An An lấy từ chỗ em trước đây cũng có yến sào, sao có thể dị ứng được? “
Đáp lại cô là cơn thịnh nộ càng lớn hơn của Cố Ngôn Việt.
“Ăn nói hàm hồ! Đồ tẩm bổ tôi đưa cho cô ấy đều là loại thượng hạng nhất, sao cô ấy phải lấy đồ của cô! “
“Lục Ương Ương, chẳng phải cô muốn gây sự chú ý, muốn tôi đón sinh nhật cùng cô sao? Được, vậy tôi tặng cô một món quà nhớ đời! “
Dứt lời, trợ lý vội vã bước vào: “Cố tổng, Lục gia tuyên bố phá sản rồi. “
Lục Ương Ương không dám tin ngước mắt lên, giọng nói run rẩy: “Lục gia. .. phá sản? “
Cố Ngôn Việt lạnh lùng nhìn cô.
“Tôi đã nói rồi, nếu cô còn dám bắt nạt An An, tôi sẽ khiến Lục gia các người phải trả giá. “
Nói xong, hắn sập cửa bỏ đi, không một lần ngoảnh lại.
Lục Ương Ương run rẩy bấm điện thoại gọi cho mẹ. Người mẹ vừa nãy còn dịu dàng chúc mừng sinh nhật cô, giờ phút này lại khóc đến mức không ra hơi.
“Ương Ương, bố con nhảy lầu rồi, chỉ có chủ nhiệm Vương mới cứu được ông ấy thôi! “
Chủ nhiệm Vương của bệnh viện số 1, chỉ có Cố Ngôn Việt mới mời được.
Tai Lục Ương Ương ù đi, buông điện thoại xuống, cô chỉ thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ đầu đến chân.
Cô bật dậy, lao nhanh ra ngoài. Gió lạnh thốc vào, tiếng ho khan mang theo vị tanh ngọt của máu.
Chạy ra đến cổng, cô chỉ kịp nhìn thấy khói xe của Cố Ngôn Việt.
Cô chạy một mạch đến biệt thự ven biển của Quan An An, nén đau đớn bước tới.
“Cố Ngôn Việt, cầu xin anh hãy để bác sĩ Vương cứu bố em! “
Cố Ngôn Việt quay đầu lại, thấy Lục Ương Ương đã đỏ hoe đôi mắt vì hoảng loạn, cả đầu ngón tay cũng đang run rẩy.
Bàn tay buông thõng bên người hắn bất giác siết chặt, nhưng rất nhanh hắn đã lạnh lùng mở miệng:
“Cô thừa biết An An bị sốc phản vệ không thể rời khỏi chủ nhiệm Vương, thế mà vẫn còn muốn nhắm vào cô ấy! “
Nói xong, hắn xoay người định đi.
Lục Ương Ương chết lặng tại chỗ. Gió đêm thổi qua, cô mấp máy môi nhưng không thốt nên lời, chỉ còn lại nỗi đau đớn ê chề.
Nói gì đây?
Nói Quan An An căn bản không hề bị dị ứng, nói Quan An An lừa hắn sao? Hắn căn bản sẽ không tin.
Nhưng cô không thể không nói.
Bố cô đang đợi chủ nhiệm Vương, từng giây từng phút trôi qua đều là đếm ngược sinh mệnh của bố.
Cô một tay níu lấy Cố Ngôn Việt, một tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến rỉ máu, run rẩy cầu xin hắn:
“Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của em, em xin lỗi. Cố Ngôn Việt, cầu xin anh cứu bố em. .. cầu xin anh. .. “
Nhưng lời Cố Ngôn Việt nói ra, còn lạnh hơn cả băng tuyết.
“Được thôi, miễn là cô quỳ xuống xin lỗi An An. “
Với Quan An An. .. quỳ xuống sao?
Sắc mặt Lục Ương Ương phút chốc trắng bệch, cô không thể tin nổi nhìn vào đôi mắt bạc tình của Cố Ngôn Việt.