Skip to main content

Biệt thự Cố gia sau khi được xây lại trông chẳng khác gì so với trước kia, chỉ khác là trong sân giờ đây đã trồng đầy những cây hoa sơn trà mà Lục Ương Ương yêu thích nhất.

Có lẽ chẳng bao lâu nữa hoa sẽ nở rộ rực rỡ, chỉ tiếc là người thưởng hoa đã không còn nữa.

Ánh mắt Cố Ngôn Việt dán chặt vào những gốc sơn trà nơi góc tường. Từng bông tuyết rơi xuống vai áo, rất nhanh đã thấm ướt lớp áo khoác ngoài.

“Cố tổng, dì Ngô nói muốn xin về quê dưỡng già. Dì ấy đưa lại đống ngọc vụn này, bảo là chiếc vòng tay mà phu nhân từng rất thích. ” Thư ký bưng một khay đựng những mảnh ngọc vỡ nát tiến lại gần, dè dặt mở lời.

Chiếc vòng ngọc mỡ cừu vỡ nát này, chính là món quà cưới hắn từng tặng cho Lục Ương Ương.

Ký ức ngày hôm đó thoáng qua trong đầu. Hắn đã phớt lờ lời giải thích của cô, khăng khăng định tội cô.

Vòng ngọc vỡ rồi, Lục Ương Ương chết rồi, tình cảm của bọn họ cũng nứt toác, vĩnh viễn không thể hàn gắn lại được nữa.

Ánh mắt Cố Ngôn Việt khẽ động, bàn tay buông thõng bên người siết chặt.

Hồi lâu sau, hắn mới vươn tay đón lấy đống ngọc vụn kia. Một bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, tan thành nước lạnh buốt.

“Đưa cho dì Ngô thêm một khoản tiền nữa. “

Thư ký do dự một chút rồi nói tiếp: “Dì Ngô nói muốn mang theo cả cậu chủ nhỏ. “

Động tác trên tay Cố Ngôn Việt cứng đờ trong giây lát. Hắn từ từ thu tay về, nâng niu đống ngọc vụn trong lòng bàn tay như bảo vật, giọng nhàn nhạt: “Để bà ấy mang đi đi. Tôi không phải là một người cha tốt, dì Ngô sẽ chăm sóc thằng bé chu đáo. “

Sau khi Lục Ương Ương qua đời, mọi người thấy Cố Ngôn Việt đi dự tiệc lúc nào cũng lẻ bóng, bèn ra sức tìm cách đưa phụ nữ đến bên cạnh hắn.

Cố Ngôn Việt không nói hai lời, trực tiếp khiến công ty của những đối tác có ý định mai mối đó phá sản. Từ đó, mọi người mới thực sự từ bỏ ý định.

Cố Ngôn Việt lao đầu vào công việc một cách điên cuồng, trở nên lạnh lùng vô cảm hơn, thủ đoạn trên thương trường cũng tàn nhẫn hơn.

Thi thoảng khi say rượu, hắn lại đến Phật đường, nơi đặt hũ tro cốt của Lục Ương Ương, ngồi đờ đẫn ở đó suốt cả đêm.

Năm thứ hai sau ngày Lục Ương Ương mất, việc kinh doanh của Cố gia đã bành trướng ra toàn cầu.

Cố Ngôn Việt dẫn theo đoàn đội sang nước Y công tác, đúng lúc nhiều khu vực ở nước này đang gặp lũ lụt.

Sau khi nước lũ rút đi, rất nhiều con đường bị sạt lở và hư hại nghiêm trọng.

Đoàn xe chầm chậm lăn bánh trên đường.

“Cố tổng, qua khỏi thị trấn phía trước là đến thành phố L rồi. ” Thư ký ngồi ghế phụ lái quay xuống báo cáo.

Cố Ngôn Việt đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau, bỗng nhiên lên tiếng: “Thành phố L, là nơi cô ấy thích nhất. “

Thư ký sững người, một lúc sau mới nhận ra người mà Cố Ngôn Việt nhắc đến là phu nhân Lục Ương Ương.

Không khí trong xe chìm vào im lặng, không ai nói thêm lời nào.

Đột nhiên, một đàn chim hoảng loạn bay vút lên trời. Ngay sau đó, vách núi phía sau ầm ầm sạt lở.

“Nguy to rồi! Mau bảo vệ Cố tổng! “

Vệ sĩ hét lớn vào bộ đàm.

Mấy chiếc xe phía sau vội vã đánh lái, cố gắng thoát khỏi khối đất đá đang đổ ập xuống, đoàn xe buộc phải thay đổi đội hình hỗn loạn.

“Rầm! Rầm! “

Đáng tiếc là lòng đường quá hẹp, các xe dồn lại một chỗ, va chạm liên hoàn.

May mắn là tài xế xe Cố Ngôn Việt vững tay lái, hú vía tránh được va chạm, lái xe thoát khỏi đoạn đường nguy hiểm.

Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, xe của họ đã đâm sầm vào một chiếc xe đang bật đèn cảnh báo đi ngược chiều tới.

“Rầm! ” Một tiếng nổ lớn vang lên.

Thân xe rung chuyển dữ dội, đầu Cố Ngôn Việt đập mạnh vào cửa kính.

Thư ký sợ đến tái mặt: “Cố tổng cẩn thận! “

Cố Ngôn Việt day day vầng trán đau nhức, liếc mắt nhìn người bước xuống từ chiếc xe đối diện. Đồng tử hắn chấn động dữ dội.

Hắn đẩy cửa xe, lao ra ngoài như một kẻ điên, hung hăng túm lấy người trước mặt, khuôn mặt tràn đầy vẻ giận dữ.

“Lục Ương Ương, cô dám giả chết lừa tôi! “

Nhìn thấy Lục Ương Ương và dì Ngô đang ôm đứa bé nhìn mình với ánh mắt đầy cảnh giác, Cố Ngôn Việt bỗng bật cười. Hắn cười, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.

“Tôi cứ tưởng cô chết thật rồi, hóa ra cô ôm con trốn ra nước ngoài! “

Dì Ngô sợ những lời của Cố Ngôn Việt kích động đến Lục Ương Ương, vội vàng can ngăn: “Tiểu thư đang bệnh, cậu đừng kích động cô ấy! “

Lục Ương Ương nhìn Cố Ngôn Việt đột ngột xuất hiện, những ký ức đau khổ trong quá khứ ùa về như thác lũ, khuấy đảo tâm trí khiến cô choáng váng.

Cô vô thức gọi một tiếng “Dì Ngô”, giây tiếp theo trước mắt tối sầm, ngất lịm đi.

Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, cô dường như nhìn thấy người đàn ông đối diện đang hoảng loạn gào thét tên cô.

“Tôi hỏi ông, rốt cuộc cô ấy bị làm sao? “

Trong phòng vang lên tiếng chất vấn đầy giận dữ của người đàn ông, kèm theo đó là tiếng đồ sứ vỡ tan tành.

Bác sĩ thở dài: “Vị tiểu thư này vốn dĩ đã mắc ung thư, lần sinh khó trước đó lại làm tổn thương đến gốc rễ sức khỏe. Hôm nay lại chịu cú sốc lớn như vậy, e rằng. .. không sống nổi qua một năm nữa đâu. “

“Không thể nào! Trước đây năm nào cô ấy cũng đi khám tổng quát, kết quả đều bình thường cơ mà! “

Hắn không tin. Khó khăn lắm mới tìm lại được cô, sao có thể. ..

Dì Ngô mắt đỏ hoe, uất ức nói: “Tiểu thư nhà tôi bệnh lâu rồi. Thấy cậu yêu Quan An An, nên sau này có đau đớn thế nào cô ấy cũng tự mình chịu đựng. Mấy tờ kết quả khám bệnh đó là cô ấy làm giả để lừa cậu thôi. “

Cố Ngôn Việt lảo đảo lùi lại hai bước, không dám tin vào tai mình.

Hắn quay đầu nhìn Lục Ương Ương đang nằm yên tĩnh trên giường. Cô gầy rộc đi, trên mặt không còn chút huyết sắc nào.

Cô bị bệnh, vậy mà hắn là chồng, lại chẳng hề hay biết gì.

Trong khoảnh khắc, nỗi hối hận đau đớn đến nghẹt thở như thủy triều ập đến, khiến trái tim Cố Ngôn Việt như bị ngàn mũi kim châm chích.

Cô bị bệnh, vậy mà hắn lại vì chuyện Quan An An sảy thai mà đòi bóp chết cô, dùng lời lẽ cay độc sỉ nhục cô, thậm chí còn bắt cô quỳ xuống trước mặt Quan An An. ..

Từng chuyện, từng chuyện một hiện về. Cố Ngôn Việt không dám nghĩ lại những chuyện khốn nạn mà mình đã làm trước kia.

Tình yêu hắn từng dành cho Lục Ương Ương là thật, nhưng những tổn thương hắn gây ra cho cô cũng là thật.

Dì Ngô tiễn bác sĩ ra về, trong phòng chỉ còn lại một mình Cố Ngôn Việt túc trực bên giường Lục Ương Ương.

Lục Ương Ương dường như đang gặp ác mộng, đôi mày thanh tú nhíu chặt.

Cố Ngôn Việt đưa tay muốn vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán cô, mới phát hiện tay mình đang run rẩy.

Tất cả cơ sự ngày hôm nay đều do một tay hắn gây ra, hắn thậm chí còn không có cơ hội để bù đắp.

Hồi lâu sau, hắn mới cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, đưa tay lên quệt mới phát hiện là nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Cố Ngôn Việt lau đi vệt nước mắt, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng giờ đây hiện lên vẻ bi thương tột cùng.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lục Ương Ương, lẩm bẩm: “Ương Ương, quãng đời còn lại anh sẽ không phụ em nữa đâu. Chúng ta hãy sống bên nhau thật tốt nhé. “