Skip to main content

#TTTY 928 Âm Thanh Của Sự Sống

5:33 sáng – 26/12/2025

07

Năm thứ ba sau khi tốt nghiệp.

Lục Trầm trở thành ngôi sao mới cực kỳ đắt giá trong giới, còn tôi cũng mở studio riêng của mình.

Dù chỉ là một họa sĩ minh họa nửa mùa, nhưng cuộc sống trôi qua rất thoải mái.

Mọi người đều nghĩ, kiểu nam thần cao ngạo lạnh lùng như Lục Trầm.

Cầu hôn nhất định phải dưới tháp Eiffel, hoặc bao trọn du thuyền, tệ nhất cũng phải là một bữa tối nến lãng mạn.

Nhưng anh ấy không làm vậy.

Hôm đó là sinh nhật tôi.

Lục Trầm nói muốn đưa tôi đi một nơi.

Xe chạy tới một bãi đất hoang ở ngoại ô.

Nơi đó chẳng có gì, chỉ có cỏ dại và đá vụn.

Tôi ngơ ngác: “Lục Trầm, anh định đưa em tới đây sinh tồn nơi hoang dã à?”

Lục Trầm không nói gì, kéo tôi đi tới giữa bãi đất trống.

Lúc này đang là hoàng hôn, mây đỏ như lửa tràn ngập bầu trời.

Anh lấy ra một chiếc máy tính bảng, đưa cho tôi.

“Ấn đi.”

Trên màn hình chỉ có một nút đỏ, ghi hai chữ “Khởi động”.

Tôi nghi hoặc ấn xuống.

“Ầm ầm ầm..”

Mặt đất đột nhiên rung chuyển.

Tôi sợ đến mức suýt nữa nhảy bổ lên người Lục Trầm.

Chỉ thấy những tảng đá vụn xung quanh bỗng bắt đầu di chuyển, biến hình.

Hóa ra đó là vô số máy bay không người lái và thiết bị cơ khí nhỏ được ngụy trang!

Theo tiếng máy móc ù ù vận hành, những thiết bị đó nhanh chóng tổ hợp và sắp xếp trên không trung.

Chỉ vài giây sau, một tòa lâu đài khổng lồ được tạo thành từ ánh sáng và cơ khí, lơ lửng giữa không trung.

Đó là…

Tòa lâu đài tôi từng vẽ bậy trong sách truyện cổ tích hồi nhỏ!

Những ngọn tháp nhọn xiêu vẹo, bức tường treo đầy kẹo, còn trước cửa là con rồng phun lửa xấu xí kia.

Anh vậy mà đã dùng hologram và drone, hoàn mỹ tái hiện thứ chỉ tồn tại trong cuốn sổ vẽ nguệch ngoạc của tôi!

Dưới ánh hoàng hôn, tòa lâu đài ánh sáng ấy đẹp đến nghẹt thở.

Lục Trầm quỳ một gối dưới tòa lâu đài đó.

Anh lấy từ túi ra một khối kim loại nhỏ tinh xảo.

Nhẹ nhàng ấn một cái, khối kim loại bật mở, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương thiết kế độc đáo.

Đó là một chiếc nhẫn được tạo hình theo dải Möbius khép kín, trên mặt nhẫn đính một viên kim cương hồng.

“Đường Đường.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thẳm tràn ngập ánh sao.

“Dải Möbius chỉ có một mặt, giống như tình yêu anh dành cho em, không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc.”

“Em có nguyện ý trở thành nữ chủ nhân duy nhất của tòa lâu đài này, cùng anh trong thế giới nhàm chán này, ồn ào cãi cọ mà đi hết một đời không?”

(Chú thích: Dải Möbius là một dải băng xoắn nửa vòng (180°) rồi nối hai đầu lại. Kết quả là một hình có đặc điểm rất đặc biệt: chỉ có một mặt và một cạnh duy nhất. Nếu dùng bút vẽ một đường liên tục trên bề mặt đó, bạn sẽ đi hết cả “trong lẫn ngoài” mà không cần nhấc bút. Ý nghĩa của nhẫn/ trang sức được thiết kế dựa trên dải Möbius: Vô hạn – không có điểm bắt đầu hay kết thúc, Vĩnh cửu, gắn kết mãi mãi, Hai mặt đối lập nhưng hòa làm một)

Tôi khóc đến mức lớp trang điểm lem nhem, nước mũi cũng sắp trào ra.

Tên ngốc này đúng là quá biết cách rồi.

Tôi vừa khóc vừa gật đầu, đưa tay cho anh.

“Em đồng ý!”

Lục Trầm cười.

Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi, đứng dậy hôn lấy tôi.

Trên đầu chúng tôi, tòa lâu đài ánh sáng đột nhiên nổ tung thành màn pháo hoa rực rỡ.

Trong khoảnh khắc đó, tôi tin chắc.

Tôi chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất toàn vũ trụ.

08

Cuộc sống sau hôn nhân không hoàn mỹ như trong truyện cổ tích.

Lục Trầm có chứng sạch sẽ, còn tôi thì cực kỳ bừa bộn.

Trong nhà chúng tôi, thường xuyên diễn ra những đoạn đối thoại kiểu này.

“Đường Đường, tại sao điều khiển TV lại nằm trong tủ lạnh?”

“Vì nó nóng quá, muốn vào đó mát mẻ một chút không được à!”

“Đường Đường, tại sao trên bản vẽ thiết kế của anh lại có vết cà phê?”

“Đó là nghệ thuật! Giúp anh tăng cảm hứng đó!”

Dù ngày nào cũng gà bay chó sủa, nhưng Lục Trầm lại bao dung tôi vô hạn.

Anh lặng lẽ thu dọn những đôi tất tôi vứt bừa, cẩn thận vuốt phẳng từng tờ bản vẽ tôi làm hỏng rồi kẹp vào bìa hồ sơ.

Thậm chí còn vì tôi mà học nấu tôm hùm đất cay.

Nhìn người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi mấy vạn tệ, nhưng lại đeo tạp dề đứng bóc tôm trong bếp.

Tôi liền cảm thấy, đời này đáng rồi.

Nhưng thứ khiến anh đau đầu nhất, vẫn là những ý tưởng xoắn não không ngừng của tôi.

Có lần tôi cho thêm chút phẩm màu đỏ vào sữa tắm của anh.

Lục Trầm tắm xong bước ra, cả người đỏ au như con cua luộc.

Anh đứng ở cửa phòng tắm, quấn khăn tắm, sắc mặt u ám nhìn tôi đang lăn lộn cười trên sofa.

“Đường – Đường.”

Tôi cười đến không thở nổi: “Ha ha ha ha! Chồng ơi anh đỏ quá! Giống Quan Công ghê!”

Lục Trầm sải bước tới, một tay vớt tôi lên ném thẳng lên giường.

“Đã thích màu đỏ vậy thì tối nay đừng ngủ nữa.”

“Ê? Ê! Quân tử động khẩu không động thủ mà!”

“Anh không phải quân tử, anh là chồng hợp pháp của em.”

Đêm đó tôi thấm thía sâu sắc thế nào là hậu quả của việc chọc giận một con sư tử đang ngủ.

Ngày hôm sau tôi ôm eo, thề độc sẽ không dám nghịch bậy nữa.

09

Khoảnh khắc Lục Trầm mất bình tĩnh nhất trong đời, không nghi ngờ gì, chính là ngày tôi sinh con.

Trước ngày dự sinh nửa tháng, vị đại kiến trúc sư lạnh lùng họ Lục này bắt đầu mất ngủ triền miên.

Anh thay thảm trong nhà ba lần, cuối cùng mới chọn được loại chống trơn tốt nhất.

Còn tự tay bọc toàn bộ các góc nhọn trong nhà bằng miếng chống va dày cộp.

Tôi nhìn trong mắt, vui trong lòng.

Rạng sáng ba giờ hôm đó, bụng tôi đột nhiên đau dữ dội.

Còn chưa kịp kêu, Lục Trầm đang ngủ đã bật dậy cái “bật”.

“Sắp sinh rồi à?”

“Đau… đau chết bà đây rồi!”

Tôi túm chặt ga giường gào lên.

Lục Trầm một tay hất chăn, bế tôi lao thẳng xuống lầu.

Đến bệnh viện, tôi trong phòng sinh khóc trời khóc đất, anh ở ngoài bẻ cong cả ghế sắt.

Đợi đến khi đứa trẻ cuối cùng cũng chào đời, y tá bế cái sinh vật nhăn nheo đỏ hỏn kia tới trước mặt chúng tôi.

Tay Lục Trầm run như người già lẫn.

Anh không rơi nước mắt xúc động, ngược lại càng nhìn càng hoang mang.

Im lặng tròn năm giây, anh quay sang nhìn bác sĩ.

“Đây… là con tôi thật à? Sao xấu vậy?”

Bác sĩ trợn trắng mắt: “Anh Lục, đây là trẻ sơ sinh, chưa rõ nét!”

Tôi nằm trên giường yếu ớt mắng một câu: “Lục Trầm, anh đúng là đồ ngốc…”

Chúng tôi đặt tên cho con là Lục Tiểu Mãn.

Ý là, không cần quá viên mãn, tiểu mãn là đủ.

Nhưng sự thật chứng minh, cái tên này đặt hơi qua loa rồi.

Cuộc đời thằng nhóc này, ngay từ đầu đã là chạy thẳng tới đại kết cục.