Skip to main content

Anh trai mới cưới được ba ngày, chị dâu Trương Lệ đã cười tủm tỉm nói với tôi: “Tiểu Tuyết, bao giờ thì em dọn đi? Phòng này chị định sửa lại làm phòng cho em bé. “

Anh trai tôi ngồi bên cạnh gật gù phụ họa, còn mẹ vừa gọt táo cho tôi vừa nói: “Lương con cao, ra ngoài thuê nhà tiện hơn. “

Tôi đón lấy quả táo, cũng mỉm cười theo.

“Được thôi ạ. “

Ngay tối hôm đó, tôi cắt luôn khoản tiền trả góp nhà hai vạn ba mỗi tháng mà mình đã gánh suốt ba năm qua.

Đã coi tôi là người dưng nước lã, thì cái nhà này, ai thích giữ thì giữ.

Hôm nay, công ty vừa thông báo quyết định cắt giảm 30% lương toàn bộ nhân viên do tình hình kinh doanh thua lỗ. Tôi – đường đường là Giám đốc vận hành – là người đứng mũi chịu sào, lương tháng từ ba vạn rớt xuống còn hai vạn mốt. Tiền trả góp nhà, tiền trả góp xe, chi tiêu trong gia đình. .. cứ như những ngọn núi lớn đè nặng lên ngực tôi.

“Tiểu Tuyết về rồi đấy à? “

Giọng mẹ vọng ra từ phòng khách, nghe nhiệt tình lạ thường, khác hẳn mọi khi.

Tôi ngước mắt lên, thấy anh trai Lâm Phong, chị dâu mới cưới Trương Lệ và cả mẹ đang ngồi chỉnh tề trên ghế sofa, trước mặt còn bày đĩa hoa quả gọt sẵn. Cái thế trận này, không giống ngồi tán gẫu bình thường chút nào.

“Vâng. ” Tôi đáp một tiếng, thay dép lê, trong lòng dấy lên một sự cảnh giác mơ hồ.

“Lại đây ngồi đi, đúng lúc có chuyện cần bàn với em. ” Anh trai Lâm Phong vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, giọng điệu ra lệnh như lẽ đương nhiên.

Tôi bước tới, không ngồi xuống mà chỉ dựa hờ vào tay vịn sofa, cầm cốc nước lên uống: “Có chuyện gì thế ạ? “

Chị dâu Trương Lệ trưng ra nụ cười hiền dịu, thân thiết nắm lấy tay tôi: “Tiểu Tuyết à, em xem, chị với anh trai em cũng cưới rồi, từ giờ chúng ta là người một nhà. “

Tôi thản nhiên rút tay về, gật đầu, chờ chị ta nói tiếp.

Trương Lệ liếc nhìn mẹ chồng một cái, nhận được ánh mắt khích lệ, lúc này mới thỏ thẻ nói: “Bọn chị đang tính. .. sau này kiểu gì cũng phải sinh con, cái nhà này tuy không nhỏ, nhưng người đông quá thì vẫn bất tiện. Em là con gái con lứa, chưa chồng mà cứ ở chung với anh chị mãi, người ngoài nhìn vào lại đàm tiếu, sợ ảnh hưởng đường tình duyên của em. “

Chị ta ngừng một chút, quan sát sắc mặt tôi, giọng nói càng thêm mềm mỏng nhưng lời lẽ lại sắc như dao: “Thế nên là. .. em xem sắp xếp thời gian dọn ra ngoài ở được không? Đằng nào lương em cũng cao, ra ngoài thuê cái nhà ở riêng, vừa tự do lại vừa tiện. “

Không khí trong phòng chùng xuống, đông cứng lại.

Ngón tay tôi siết chặt cốc nước đến trắng bệch. Ánh mắt tôi quét qua ba người trước mặt: Mẹ cúi đầu giả vờ sắp xếp đĩa hoa quả; anh trai với vẻ mặt “chị dâu mày nói đúng đấy” đầy tán đồng; còn chị dâu thì cười vô số tội lại đầy vẻ quan tâm.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ gót chân lên tận đỉnh đầu, còn lạnh lẽo hơn cả lúc nghe tin công ty giảm lương.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Hôm nay công ty giảm lương, sau này mỗi tháng em chỉ còn nhận được hai vạn mốt thôi. “

Tôi tung ra tin này, trong lòng vẫn còn nhen nhóm một tia hy vọng mong manh – hy vọng người nhà sẽ nhận ra khó khăn của tôi, dù chỉ là một lời quan tâm đãi bôi cũng được.

Thế nhưng. ..

“Ôi dào, hai vạn mốt cũng có ít đâu! ” Mẹ lập tức tiếp lời, giọng điệu nhẹ tênh như đang bố thí cho kẻ ăn mày, “Mày giỏi giang thế, chắt bóp một tí là dư sức. Anh chị mày bây giờ áp lực mới lớn này, sau này còn phải nuôi con nữa. “

Anh trai Lâm Phong cũng nhíu mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Đúng đấy, chị dâu cũng là muốn tốt cho em thôi. Em dọn ra ngoài thì ai cũng thoải mái. Chuyện lương lậu tí chút ấy, tự khắc phục không được à? “

“Lương lậu tí chút? ” Tôi lặp lại bốn chữ này, cảm giác trái tim như bị một bàn tay băng giá bóp nghẹt, từ từ vò nát. Tất cả những gì tôi bỏ ra cho cái nhà này, tiền cọc, tiền trả góp hàng tháng, tiền xe của gia đình. .. trong mắt họ hóa ra chỉ nhẹ tựa lông hồng, gói gọn trong cụm từ “tí lương ấy”.

Trương Lệ thấy không khí căng thẳng, vội vàng giảng hòa, nụ cười vẫn hoàn hảo không tì vết: “Tiểu Tuyết, em đừng hiểu lầm. Bọn chị không phải đuổi em đi, chỉ là bàn bạc thôi. Nếu em đang kẹt tiền thì tiền thuê nhà. .. anh chị có thể ứng trước giúp em một tháng? “

“Giúp? ” Tôi bật cười, nhưng nụ cười lạnh lẽo, đầy vẻ châm chọc.

Tôi nhìn thẳng vào mặt anh trai: “Anh, tiền trả góp căn nhà này mỗi tháng hai vạn ba, em đã trả ròng rã ba năm trời. Bây giờ các người muốn em ‘dọn’ ra khỏi cái nhà do chính em bỏ tiền cọc, chính em trả góp ba năm nay, rồi còn ra vẻ tốt bụng ‘giúp’ em một tháng tiền thuê nhà trọ sao? “

Giọng tôi không lớn, nhưng lại như tiếng sấm nổ vang giữa phòng khách.

Sắc mặt anh trai Lâm Phong lập tức tối sầm lại, mẹ tôi cũng ngẩng phắt đầu lên: “Tiểu Tuyết! Mày ăn nói kiểu gì đấy hả! Nhà này giấy tờ viết tên anh mày, là nhà tân hôn của nó! Mày giúp đỡ gia đình không phải là chuyện đương nhiên sao? Giờ chị dâu mày về đây rồi, mày là người ngoài, bảo dọn đi thì có gì sai? “

“Người ngoài. .. ” Tôi lẩm bẩm hai từ này, chút tình thân và kỳ vọng cuối cùng cũng nát vụn thành tro bụi.

Tôi không nói thêm lời nào, chỉ đứng thẳng người, ánh mắt như máy quét lần cuối lướt qua ba khuôn mặt mà tôi từng coi là ruột thịt, giờ phút này lại xa lạ đến đáng sợ.

Sau đó, tôi quay người, đi thẳng về phòng ngủ của mình. Không cãi vã, không khóc lóc.

Đóng cửa, chốt khóa.

Tôi dựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng cằn nhằn của mẹ: “. .. Đúng là nuôi ong tay áo, chẳng hiểu chuyện tí nào! ” cùng giọng khuyên giải giả tạo của chị dâu: “Mẹ, mẹ đừng giận, chắc Tiểu Tuyết nhất thời chưa nghĩ thông thôi. .. “

Tôi nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Lấy điện thoại ra, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt không còn chút máu, nhưng chẳng thể soi rọi được đáy mắt đã đóng băng của tôi.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng, thao tác không chút do dự.

Tìm đến mục “Thanh toán nợ vay mua nhà” được trích nợ tự động hàng tháng.

Nhấn chọn.

“Tạm dừng thỏa thuận trích nợ tự động. “

“Xác nhận tạm dừng? “

Ngón tay tôi lơ lửng trên nút “Xác nhận” một giây, rồi dứt khoát ấn xuống.

Thao tác thành công.

Tôi ném điện thoại lên giường, bắt đầu bình tĩnh thu dọn đồ đạc quan trọng và hành lý. Đã là chỗ của “người ngoài” thì tôi cũng chẳng thiết tha gì ở lại dù chỉ một khắc.

Ngoài cửa sổ, đèn neon đã bắt đầu lên, hắt ánh sáng nhập nhoạng vào cái nơi tôi từng dốc hết tâm can để bảo vệ gọi là “Nhà”.

Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng và quyết tuyệt.

Phản công, bắt đầu thôi. Những gì đã mất, tôi sẽ đòi lại tất cả!

Quá trình dọn đi diễn ra nhanh đến kinh ngạc.