Skip to main content

#TTTY 971 Vả Mặt Gia Quy

2:43 chiều – 30/12/2025

Đêm hôm ấy, con gái hai tuổi của tôi bỗng nhiên sốt cao rồi ngất lịm đi, cần phải đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.

Nhưng chỉ vì tôi dám “hỗn hào” với mình mà bố chồng nhẫn tâm khóa trái cổng chính, ép tôi phải quỳ xuống xin lỗi mới chịu thôi.

Chồng thì đi công tác vắng nhà, điện thoại của tôi và mẹ chồng cũng bị ông ta giấu biệt tăm.

Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, tôi đành quỳ xuống van xin ông ta tha thứ.

Đến khi tôi dập đầu chảy cả máu, ông ta mới ung dung móc chìa khóa ra.

Tôi ôm chặt con gái lao ra khỏi nhà, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói dương dương tự đắc của ông ta, xen lẫn tiếng mẹ chồng khóc lóc chửi ông ta là đồ súc sinh.

“Chưa có con đàn bà nào mà tao không trị được cả. Đã làm dâu nhà họ Vương thì phải tuân thủ gia quy của họ Vương. Mẹ mày mù dở còn làm được, nó là sinh viên đại học mà không làm được à? Sách vở học xong tống hết vào bụng chó rồi. Nó là đồ mồ côi không cha không mẹ dạy, thì tao làm bố chồng sẽ dạy cho nó biết thế nào là hậu quả của việc không tôn trọng bề trên. .. “

Tôi đạp chân ga hết cỡ, chở con đến bệnh viện gần nhất, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước.

01.

Tôi ôm chặt thi thể dần lạnh ngắt của con gái, chết cũng không chịu buông tay.

Chồng tôi nhận được tin chạy vội về, vừa khóc vừa giằng lấy xác con từ trong tay tôi.

Sau đó, tôi sống dở chết dở, ngất đi tỉnh lại mấy lần.

Khi tỉnh lại lần nữa, trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng bố chồng đang quát tháo bên ngoài phòng.

“Cháu gái tao là bị mẹ nó hại chết. Nếu ngay từ đầu nó biết công dung ngôn hạnh, không xúi giục bọn mày chống đối tao thì làm sao có chuyện hôm nay? Cái nhà họ Vương này đúng là xui xẻo tám đời mới rước về một đứa con dâu như thế, quậy cho nhà cửa gà chó không yên! “

Chồng tôi đòi từ mặt ông ta, mẹ chồng thì khóc lóc thảm thiết.

Những tiếng cãi vã quen thuộc lại một lần nữa vang lên trong ngôi nhà này.

Đợi mọi thứ im ắng, tôi lẳng lặng đi vào bếp.

Khi bước ra, trên tay tôi đã lăm lăm một con dao phay.

Tôi lao về phía bố chồng đang ngồi quay lưng uống trà, đâm mạnh một nhát.

Lưỡi dao ngập sâu vào da thịt, máu tươi nóng hổi phun ra xối xả.

Ông ta cố vùng vẫy phản kháng, nhưng adrenaline tăng vọt khiến tôi bỗng chốc có sức mạnh phi thường, tôi đâm càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tàn độc.

Cuối cùng, giữa tiếng la hét thất thanh của mẹ chồng và tiếng gào khóc đau đớn của chồng, tôi dùng dao kết liễu đời mình.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đã trọng sinh về ngày đầu tiên gả vào nhà họ Vương.

02.

“Muốn làm dâu nhà họ Vương, thì gia quy họ Vương phải khắc cốt ghi tâm.

Điều thứ nhất là phải hiếu kính bố mẹ chồng. Tao không cần biết thế giới bên ngoài ra sao, nhưng ở cái nhà này, lễ pháp không được bỏ.

Để mẹ mày dạy mày cách hầu hạ bố mẹ chồng cho tử tế, sáng thỉnh chiều thăm, cơm bưng nước rót ngày ba bữa không được làm qua loa đại khái.

Như hôm nay ngủ đến chín giờ mới dậy pha trà là dứt khoát không được. .. “

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đến mức kinh tởm này, tôi biết mình đã sống lại.

Bố chồng tôi, Vương Triệu Hòa, đang ngồi chễm chệ ở ghế chủ tọa, trưng ra cái bộ mặt coi trời bằng vung.

Tôi nhớ ngày này.

Buổi sáng đầu tiên sau đám cưới, bố chồng đã lập tức dựng tôi dậy để ban bố hai mươi điều gia quy.

Hơi thở tôi dồn dập, trước mắt chỉ toàn một màu máu đỏ, hai tay không kìm được mà run rẩy.

Những trải nghiệm kinh hoàng của kiếp trước khiến cơ thể tôi nảy sinh phản ứng bài xích dữ dội ngay khi nghe thấy giọng ông ta.

Tôi nghe thấy tiếng chồng lên tiếng bênh vực:

“Bố, sáng sớm bố nói mấy cái này làm gì? Con cưới vợ chứ có phải cưới người giúp việc đâu! “

Mẹ chồng cũng vội vàng đỡ lời:

“Tôi còn khỏe, chưa cần hầu hạ đâu, mấy việc này tôi làm quen rồi. Cái Nhan nó còn đi làm, để nó lo việc của nó là được. “

“Choang! “

Một tiếng động lớn vang lên. Là tiếng bố chồng dằn mạnh chén trà xuống mặt bàn.

Nước trà bắn tung tóe ra khắp bàn.

Mặt bố chồng đen như đít nồi, quát lớn: “Cái nhà này rốt cuộc là ai làm chủ? “

Chồng và mẹ chồng đồng loạt im bặt, nhìn sang tôi với ánh mắt cầu khẩn và lấy lòng.

Bố chồng rất hài lòng với uy quyền của mình.

Ánh mắt ông ta quét về phía tôi, đắc ý giảng giải tiếp mớ gia quy ung nhọt đó.

“Điều thứ hai, kết hôn rồi thì phải lấy gia đình làm trọng, lấy chồng làm trời. Công việc của mày bận quá thì sang tuần nghỉ quách đi. Nếu thực sự muốn làm thì ra xưởng giày của nhà mình mà phụ.

Điều thứ ba, phải coi việc nối dõi tông đường là nhiệm vụ hàng đầu.

Đàn bà không đẻ con là trái với thiên tính, sống còn có giá trị gì?

Hơn nữa, xưa nay mẹ quý nhờ con, mày mà không có con thì đừng hòng có chỗ đứng trong cái nhà họ Vương này.

Tao không cấm chúng mày đẻ con gái, nhưng nhất định phải đẻ cho bằng được con trai, tuyệt đối không được để nhà này tuyệt tự. ..

. .. Á! !! “

Tiếng thuyết giáo của bố chồng im bặt, thay vào đó là tiếng gầm lên giận dữ.

Cùng với đó là cảnh ông ta ngã ngửa ra sau, chân ghế ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai.

“Bố! “

“Ông nó ơi! “

Hai người kia cuống cuồng chạy lại đỡ cái người đang chổng vó dưới đất dậy.

Còn tôi thì vẫn đang giơ cao ấm trà vừa tạt cạn nước, rồi thẳng tay đập mạnh xuống đất.

Ấm trà vỡ tan tành trên nền đá cẩm thạch, mảnh sứ văng tứ tung, tiếng vỡ giòn tan nghe chói tai vô cùng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Không ai ngờ một người vốn tính tình hiền lành như tôi lại đột ngột nổi điên như vậy.

03.

Chồng tôi trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi: “Nhan Nhan. .. em. .. “

Mẹ chồng dìu bố chồng đứng dậy, nhìn tôi đầy lo lắng.

Trên mặt bố chồng dính đầy lá trà lấm lem, trước ngực ướt đẫm một mảng lớn.

Ông ta hất mạnh tay mẹ chồng ra, tức đến mức á khẩu, nhất thời không thốt nên lời.

Tôi nhìn ông ta với vẻ mặt ghê tởm tột độ.

“Người biết chuyện thì bảo con dâu mới về nhà chồng ngày đầu tiên, người không biết lại tưởng vị ‘bố đời’ nào xuyên không từ thời nhà Thanh về đấy chứ. Tôi nể mặt ông quá rồi nên ông tưởng ông ngon hả, ngồi đấy mà lải nhải mớ gia quy chó má. “

Lồng ngực bố chồng phập phồng kịch liệt, ngón tay chỉ vào mặt tôi run lên bần bật vì tức giận.

“Mày điên rồi à? Nhà họ Vương tao không có loại con dâu như mày, cút. .. cút xéo ra khỏi nhà tao ngay. “

Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn ông ta đầy mỉa mai:

“Là con trai ông cầu xin để được cưới tôi, chứ không phải tôi sống chết đòi vào cửa nhà họ Vương các người! Bà đây bây giờ đ*o thèm vào nữa, ông cút về thời nhà Thanh mà làm bố đi! “

Dứt lời, tôi quay người bỏ đi.

Chồng tôi vươn tay định kéo tay tôi lại: “Vợ ơi, anh. .. “

“Chát! “

Một tiếng tát tai giòn giã vang lên.

Bố chồng tát thẳng vào mặt chồng tôi, ông ta gầm lên:

“Mày có còn là đàn ông không, để một con đàn bà nó leo lên đầu lên cổ thế à. Bây giờ mày cút đi ly hôn ngay cho tao, mày mà nói thêm nửa câu bênh nó, tao đuổi cả mày ra khỏi nhà! “

“Phì! ” Tôi cười khẩy. “Suốt ngày đuổi đứa này, đuổi đứa kia. Ông làm như ông là Hoàng thượng chắc, ông chỉ là làm bố thôi, bớt ảo tưởng sức mạnh đi. “