Khi điện thoại rung lên, Hứa Niệm đang tưới nước cho chậu hoa nhài đặt trên bệ cửa sổ.
Màn hình sáng lên, hiện ra một bức ảnh khiến người ta khó chịu — chồng cô, Cố Minh Triết, đang quấn quýt bên một người phụ nữ khác trên giường khách sạn.
Kèm theo đó là dòng chữ vừa kiêu căng vừa chói mắt.
“Hứa Niệm, nụ hôn của chồng cô vẫn ngọt ngào như trước kia.”
Người gửi là Lâm Vi.
Bạch nguyệt quang mà Cố Minh Triết đã giấu trong tim suốt nhiều năm.
Đứa bé tám tháng trong bụng Hứa Niệm dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của mẹ, khẽ cựa mình một cái đầy bất an.
Cô đặt bình tưới xuống, bình thản xóa bức ảnh kia đi.
Sau đó, cô bước vào phòng thay đồ, không phải để lấy quần áo, mà mở két sắt, lấy ra vài tập giấy tờ cùng một chiếc hộp nhung.
Đơn ly h/ôn.
Cô đã chuẩn bị nó từ rất lâu, chỉ chờ một thời khắc phù hợp.
Và lúc này — thời khắc ấy đã tới