Skip to main content

#TTTY 996 Ly Hôn Thầm Lặng

4:38 chiều – 01/01/2026

Lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra bữa sáng mình lặn lội nửa vòng thành phố mua về là dành cho ai.

Lúc đó không phải tôi chưa từng tranh cãi với Giang Lẫm.

Nhưng dù tôi có làm loạn thế nào, cũng chỉ nhận được một câu từ anh ấy:

“Em có phiền không hả, chẳng phải chỉ là nhờ em mua vài bữa sáng thôi sao?”

“Em là vợ anh, còn Tiểu Nguyệt là cán bộ đắc lực của cơ quan, anh quan tâm một chút thì đã làm sao?”

“Nhìn lại bộ dạng của em bây giờ đi, em có muốn mẹ em cũng biết em không hiểu chuyện như thế này không?”

Mọi nỗi bất hạnh của mình tôi đều không muốn phơi bày trước mặt người thân yêu, tôi chỉ có thể cam chịu nuốt uất ức vào trong.

Trước đây khi nghĩ về những chuyện này, tôi luôn thấy rất tủi thân.

Bây giờ nhớ lại, hóa ra mình cũng đã từng có những ngày chấp nhất đến thế.

Trong phút chốc, Giang Lẫm đứng sững tại chỗ. Anh khó khăn nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc để nhận lỗi: “Xin lỗi, là anh nhớ nhầm, Tiểu Ngu em thích gì? Anh sẽ đi chuẩn bị cho em.”

Tôi kiểm tra lại thiết bị cần dùng cho hôm nay, lạnh giọng: “Không cần thiết.”

Sau ngày hôm đó, anh ấy vẫn kiên trì tặng đồ cho tôi.

Lúc thì là chiếc ghim cài áo lấp lánh, lúc thì là bộ mỹ phẩm đắt tiền mà tôi chưa bao giờ dùng, thậm chí có lần còn tặng hoa bách hợp – thứ khiến tôi bị dị ứng.

Đôi khi tôi tự hỏi, một người không chịu hiểu tiếng người như anh, thực sự có thể chỉ huy bộ đội và phối hợp tốt với quân bạn sao?

Mãi đến khi việc lấy mẫu kết thúc, Giang Lẫm trị trọng mang đến cho tôi một chiếc hộp đóng gói rất kỹ. Anh ấy nói: “Món quà lần này nhất định sẽ khiến em hài lòng.”

Tôi không để anh mở ra, nói thẳng luôn: “Là đồng hồ đặt làm riêng đúng không?”

Mắt Giang Lẫm sáng lên, vui mừng nói: “Sao em biết?”