Vương Oánh cuối cùng cũng hết đường chối cãi. Biết cái cớ “hết nguyên liệu” không qua được nữa, cô ta đổi sang giọng lấp liếm:
“Bếp báo hết gas rồi, không nổi lửa. Mọi người nếu còn muốn ăn thì mời sang quán khác.”
Tôi giả vờ giận dữ, bước thẳng vào bếp—nơi đầu bếp vẫn đang hì hục nấu ăn, lửa đỏ rực.
Đúng lúc ấy, loa quán đột ngột vang lên:
[Bạn có đơn hàng mới từ Meituan!]
Tôi cười nhạt.
“Bà chủ, hôm nay cô thật kỳ lạ. Cứ đuổi bọn tôi đi là sao? Giấu bí mật gì à?”
“Bếp còn đang nấu, bình gas dự phòng cũng có. Quán lớn như vậy mà bảo hết lửa?”
“Cô không nói rõ thì đừng trách. Tôi quay video rồi, sẽ đăng lên mạng để cư dân mạng phân xử!”
Vương Oánh tức đến mức mặt trắng bệch. Bình luận online bắt đầu bùng nổ:
[Mẹ nó, nữ phụ này đúng là khiến người ta muốn bay vào tát cho tỉnh!]
[Nữ chính đứng lạnh cả người rồi kia kìa, may có nam chính ôm kịp chứ không ngất!]
[Không sao, sau đại nạn chắc chắn họ sẽ tu thành chính quả.]
Tu thành chính quả á? Xin lỗi, tôi không nhịn nổi nữa rồi.
Bạn tôi cũng phụ họa tố cáo Vương Oánh, ép cô ta phải lật đật cầm thực đơn vào bếp. Nhìn dáng vẻ miễn cưỡng ấy, tôi thấy hả hê—nhưng cũng đầy chua xót.
Tôi từng nghĩ mình không hề tệ với Khương Hân.
Cô ta thất nghiệp, tôi giới thiệu vào công ty Chu Nghị.
Không chỗ ở, tôi bảo Chu Nghị thuê riêng cho cô ta một căn hộ.
Đồ ngon đồ lạ gì tôi cũng chia phần.
Kết quả? Cô ta cắm cho tôi một cái sừng sáng loáng.
Mà cũng chẳng thể đổ hết lên cô ta. Chu Nghị mới là kẻ khốn thật sự.
Thỏ còn chẳng ăn cỏ gần hang—hắn không chỉ ăn, mà còn ăn ngay trước mặt bạn bè tôi.
Đã vậy thì chơi tới cùng!
Hôm nay tôi nhất định chặn cho đôi tra nam – tiện nữ này khỏi có đường ra!
“Thẩm Y, cô giỏi nhỉ! Lén tiêu tiền con trai tôi ra ngoài ăn uống, lại còn kéo cả đám người đi cùng?”
Một giọng the thé bất ngờ vang lên sau lưng tôi.
Quay đầu lại, là mẹ chồng tôi – dẫn theo hai bà chị em thân thiết, cả ba đều nhuộm tóc vàng chóe, trang điểm trắng bệch, tự xưng “quý bà giới thượng lưu”.
Thực tế? Nhà họ Chu cố lắm mới chạm mốc trăm triệu, trong giới tài phiệt chẳng đáng là gì.
Thế mà mẹ chồng vẫn luôn chê tôi “không xứng với Chu Nghị”, viện lý do nhà tôi chỉ thuộc dạng khá giả.
Bà ta lúc nào cũng nói tôi tiêu tiền của con bà, nếu đổi người khác làm vợ, chắc chắn sẽ biết điều hơn.
Ban đầu bà ta không định đến, nhưng nghe tôi nói hôm nay ăn tiệc lớn thì hớn hở kéo cả họ tới, với tư thế “ăn cho thu hồi vốn”.
Tôi chẳng buồn cãi, chỉ mỉm cười tiếp đón:
“Mẹ, dì Hương, dì Trân cũng đến rồi à, mau ngồi đi ạ!”
“Hôm nay không chỉ có con và bạn bè đâu—Chu Nghị cũng đến mà, vừa ra ngoài xử lý công việc một chút thôi.”
5.
Mẹ chồng và hai bà bạn thân lạnh mặt ngồi xuống, bạn tôi rất tự giác nhường chỗ cho họ.
Giang Hạo là người giỏi khuấy động không khí nhất, vội rót rượu cho cả ba người, mặt cười hì hì.
“Dì à, Chu Nghị đi cùng bọn cháu tới đây mà, đừng nói Thẩm Y như vậy, với lại bọn cháu đi ăn cũng là mời qua mời lại thôi, không có chuyện ai ăn của ai mà thiệt đâu ạ.”
Sắc mặt mẹ chồng lúc này mới dịu đi đôi chút, nhưng khi nhìn qua mặt bàn lại lập tức khó coi.
“Sao toàn là đồ thừa thế này? Gọi bọn tôi đến để ăn đồ thừa à?”
Dì Hương cũng khịt mũi.
“Trong chúng tôi đói đến mức phải tranh ăn đồ thừa sao?”
Tôi vội vàng giải thích:
“Con đã gọi thêm rất nhiều món rồi, lát nữa sẽ lên ngay.”
“Nếu các dì có món nào thích thì cứ đi gọi thêm, tối nay con sẽ tự móc tiền túi trả hết~”
Dì Trân nghe vậy lập tức đặt túi xuống, đi thẳng tới tủ đông gọi món.
Mẹ chồng và dì Hương nhìn nhau một cái, rồi cũng lặng lẽ đứng dậy đi theo.
Vương Oanh cầm thực đơn, vẻ mặt như mất hết hy vọng sống, cầm bút ghi chép mà nước mắt sắp rơi.
Lần này, kẻ sắp khóc còn có cả đám bình luận.
[Làm sao đây, bạn thân nữ chính cũng hết chiêu rồi…… sắp khóc rồi .jpg]
[Nữ chính đã không thở nổi nữa, nam chính đang truyền hơi cho cô ấy, dùng sức ôm chặt, nhưng bản thân anh ta cũng run không ngừng, lông mi toàn băng, cảm giác không cầm cự được lâu đâu.]
[Nếu là tôi thì bất kể thế nào cũng phải ra ngoài trước đã, mất mặt thì mất mặt vậy.]
[Nhưng nam chính đã dặn bạn thân nữ chính rồi, anh ta nói nếu họ không đập cửa thì tuyệt đối không được mở ra, bạn thân vẫn chưa nhận được ám hiệu nên cũng không dám mở cửa.]
[Vấn đề là bây giờ họ đứng cũng không đứng dậy nổi, còn đập cửa kiểu gì được?]
[Thật sự là lúc đó thà trốn trong bếp sau cũng không nên vào kho lạnh, giờ thì không ra được nữa rồi!]
[Ngốc à, bếp sau đông người như vậy, lúc đó họ không mặc đồ thì ai mà dám vào? Nói gì thì nói, ở trong nhà vệ sinh còn an toàn hơn kho lạnh.]
[Người bên trên quên rồi à, cái nhà vệ sinh đó là dùng chung cho nam nữ, nữ phụ đã từng đi gõ cửa rồi, dù nữ phụ không đến thì người khác cũng sẽ đến, rốt cuộc vẫn dễ bị lộ thôi.]
[chết rồi, nói đến chuyện này mới nhớ, quần áo của họ còn để trong nguyên nhà vệ sinh kìa!]
Tôi: “???”
Vãi thật, kích thích thế sao?
Vậy thì tôi phải tìm cơ hội đi xem nhà vệ sinh một chuyến mới được.
6.
Rất nhanh, các món gọi thêm đã lần lượt được mang lên.
Mọi người ăn uống rất sảng khoái, nâng ly cụng chén, chớp mắt đã trôi qua nửa tiếng.
Mẹ chồng và hai bà bạn chỉ mải mê ăn uống, đến lúc này mới đột nhiên nhớ ra con trai mình.
Bà ta nhìn sang tôi:
“Chúng ta ăn nửa tiếng rồi, con trai tôi đâu?”
Tôi cắn một miếng thịt dê, hai tay dang ra.
“Con không biết, anh ấy không nói.”
Những người khác cũng lần lượt ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt khó hiểu.
“Bọn cháu cũng không biết, anh ấy chẳng nói gì đã đi ra ngoài rồi.
“Ơ, không đúng, Khương Hân sao cũng không thấy đâu vậy?”
Tôi thở dài một hơi thật sâu.
Không ngờ ở đây toàn là tín đồ ăn uống, đến bây giờ mới phát hiện người biến mất cùng lúc còn có cả Khương Hân.
Tôi giả vờ mờ mịt.
“Đúng vậy, sao cũng không thấy cô ấy đâu nữa.”
“Không lẽ họ cùng nhau về công ty rồi?”
Mẹ chồng cầm điện thoại gọi cho Chu Nghị, chỉ có tiếng chuông reo mà không ai bắt máy.
Bà ta thở phào nhẹ nhõm.
“Có lẽ con trai tôi đang bận nên không tiện nghe, chỉ cần không tắt máy là được.”
Đúng vậy, chỉ cần không tắt máy thì có nghĩa là chưa xảy ra chuyện, ví dụ như tai nạn xe cộ.
Nhưng bà ta không biết, có những sự cố còn chí mạng hơn cả tai nạn.
Ví dụ như lúc này, đứa con trai bà ta yêu quý nhất đang tr//ầ/n tr/u//ồ//n/g ôm chặt cô gái bà ta thích nhất, sắp chết cóng đến nơi rồi.
Đột nhiên, bà ta ngẩng đầu nhìn tôi, vô cùng bất mãn.
“Tôi nói này Thẩm Y, cô rốt cuộc là sao vậy, chồng mình không thấy đâu mà cũng không sốt ruột, còn ngồi đây ăn ăn uống uống.”
“Nếu đổi lại là Khương Hân, con bé chắc chắn sẽ không cu xử như vậy.”
“Chu Nghị chưa ăn cơm là con bé đã lo lắng, sẽ lập tức về nhà hầm canh mang tới.”
“Con trai tôi ốm đau cũng là Khương Hân đi mua thuốc, tăng ca thức đêm cũng là con bé ở bên.”
“Còn cô thì sao? Chỉ biết lo bản thân ăn uống vui chơi, chưa từng thấy cô mang cơm cho Chu Nghị, quan tâm đến chồng cô!”
“Như bây giờ đây này, con trai tôi đi đâu mà cô cũng không biết!”
“Nếu con dâu của tôi là Khương Hân thì tốt biết mấy, năng lực làm việc mạnh, lại đối xử tốt với con trai tôi, trong nhà ngoài nhà đều giúp được việc.