Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Từ Tình Địch Thành Bạn Thân

9:48 chiều – 10/01/2025

04

 

Gia cảnh nhà Dương Tử Nguyệt không khá giả.

 

Bố cô ấy bị tai nạn giao thông từ nhiều năm trước, bị què một chân, kinh tế gia đình đều dựa vào mẹ cô ấy.

 

Mẹ cô ấy ăn mặc cũng giống như Dương Tử Nguyệt, quần áo bạc màu, chân đi đôi giày vải tự làm.

 

Tay xách mấy hộp thuốc bổ, liên tục xin lỗi, vừa xin lỗi vừa đánh vào gáy Dương Tử Nguyệt.

 

Dương Tử Nguyệt cắn môi, cố nén không khóc, liên tục xin lỗi tôi.

 

Mẹ tôi ngăn mẹ Dương Tử Nguyệt lại.

 

“Trẻ con đánh nhau, không có gì to tát, vài ngày nữa là Hạ Vãn xuất viện rồi, sau này hai đứa hòa thuận với nhau là được.”

 

Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn Dương Tử Nguyệt.

 

Thành thật mà nói, Dương Tử Nguyệt chưa từng làm gì có lỗi với tôi, là tôi sai.

 

Tôi nằm viện ba ngày rồi mới trở lại trường.

 

Tôi không chủ động nói chuyện với Dương Tử Nguyệt nữa, chỉ im lặng ngồi vào bàn học.

 

Mấy đứa bạn thân vây quanh hỏi nhỏ tôi tại sao lại giảng hòa.

 

Tôi cười cười.

 

“Đều là bạn học mà.”

 

Bọn nó nhìn tôi với vẻ khinh bỉ: “Nhát gan!”

 

Tan học, tôi định về nhà thì Dương Tử Nguyệt gọi tôi lại. Đợi đến khi mọi người trong lớp về hết, cô ấy mới lên tiếng.

 

“Xin lỗi, hôm đó tớ thật sự không cố ý đẩy cậu.”

 

Tôi nhìn cô ấy, mặt không cảm xúc gật đầu, định dọn cặp sách rồi về.

 

“Cây bút máy thật sự không phải tớ ăn cắp!”

 

Giọng cô ấy có chút gấp gáp.

 

Tôi quay người nhìn cô ấy.

 

Cô ấy trông giống hệt nữ chính trong truyện Mary Sue, nghèo khó nhưng kiên cường, nỗ lực và tốt bụng.

 

Tôi sờ lên vết sẹo đã đóng vảy trên trán, mỉm cười.

 

“Tớ biết, hôm đó tớ nhất thời nóng giận đã đánh cậu, tớ cũng xin lỗi cậu.”

 

Thế là tôi và Dương Tử Nguyệt giảng hòa, tôi chỉ mong sau này chúng tôi nước sông không phạm nước giếng.

 

Nhưng mà, cái cảm giác chua xót khi thầm mến chẳng hề giảm bớt chỉ vì tôi và Dương Tử Nguyệt làm hòa.

 

Nhìn Dương Tử Nguyệt và Liễu Lạc cười nói chuyện với nhau, tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

 

Dương Tử Nguyệt, Liễu Lạc, “Dương Liễu Y Y”, quả thực rất xứng đôi.

 

*Dương Liễu Y Y: ý chỉ cành dương liễu mềm mại, uyển chuyển, thường được dùng để miêu tả cảnh đẹp nên thơ, ẩn dụ sự đẹp đôi của Tử Nguyệt và Liễu Lạc.

 

Sau đó, tôi lấy hết can đảm, viết một bức thư tỏ tình, đưa cho Liễu Lạc.  Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi, rồi nhận lấy bức thư.

 

Giờ ra chơi, cậu ấy đi đến bàn học của tôi, đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ.

 

“Cảm ơn cậu, nhưng bây giờ tớ vẫn muốn tập trung vào việc học.”

 

Cậu ấy từ chối tôi.

 

Tôi cúi đầu, nhìn mấy dòng chữ này mà nước mắt cứ thế rơi xuống.

 

Khóc suốt cả buổi tự học buổi tối, bạn cùng bàn hỏi tôi làm sao vậy, tôi lắc đầu không nói.

 

Thực sự rất buồn.

 

Tôi không muốn thích bất kỳ ai nữa.

 

Buổi tối tôi đạp xe về nhà, vừa đạp vừa khóc.

 

Lúc rẽ, mắt tôi nhòe nước nên không nhìn rõ, cộng thêm trời tối, tôi đ.â.m vào cột báo cháy bên đường.

 

Cú va chạm mạnh khiến tôi ngã nhào, cả người lẫn xe đều đổ xuống.

 

Lòng bàn tay bị trầy xước, đầu gối cũng bị xước.

 

Tôi càng thêm đau lòng, khóc to hơn.

 

05

 

“Cậu không sao chứ?”

 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Dương Tử Nguyệt.

 

Tôi cố chịu đau bò dậy, dựng chiếc xe đạp lên, dắt xe đi về nhà.

 

Dương Tử Nguyệt đi tới kéo tôi lại.

 

“Chân cậu chảy m.á.u rồi.”

 

Tôi cúi đầu nhìn, cả bắp chân bị trầy xước một mảng lớn, cô ấy không nói thì thôi, vừa nói xong tôi liền cảm thấy đau rát.

 

“Nhà tớ ở gần đây, đến nhà tớ xử lý vết thương nhé.”

 

Tôi vừa khóc vừa hét lên với cô ấy.

 

“Ai cần cậu giả vờ tốt bụng!”

 

Câu hét của tôi khiến cô ấy sững người.

 

“Ai giả vờ tốt bụng chứ, cậu đúng là ‘chó cắn Lã Đồng Tân, không biết lòng người tốt’!”

 

“Cậu nói ai là chó!”

 

“Ai nổi nóng vô cớ, người đó chính là!”

 

“Tớ không có!”

 

“Đây không phải nổi nóng vô cớ thì là gì!”

 

Hai chúng tôi cãi nhau dưới ánh đèn đường.

 

“Nếu cậu cho rằng tớ giả vờ tốt bụng, vậy cậu cứ về như thế này đi!”

 

Cô ấy hình như tức giận, đẩy xe đạp của tôi.

 

Tay chân tôi đều đau, bị cô ấy đẩy như vậy, suýt nữa thì ngã lần nữa. May mà cô ấy nhanh tay đỡ lấy.

 

Cuối cùng, hai chúng tôi đều có chút ngượng ngùng nhìn nhau.

 

Cô ấy nói nhà mình gần đây, liền dẫn tôi về nhà.

 

Nhà cô ấy là nhà thuê, cả gia đình bốn người sống trong một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, không có điều hòa cũng không có tivi.

 

Thậm chí ngay cả một chiếc ghế sofa tử tế cũng không có.

 

Cô ấy lấy povidone-iodine và tăm bông ra để xử lý vết thương cho tôi.

 

Cô ấy cúi đầu, tóc mái che khuất mắt, trông rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của tôi.

 

“Đau thì nói nhé.”

 

Lúc này, tay cô ấy hơi mạnh tay một chút, chân tôi theo phản xạ co lại, vô tình đụng trúng cằm cô ấy.

 

Tôi vội vàng nói xin lỗi.

 

Cô ấy cười, “Tớ nhớ đến bài học về phản xạ có điều kiện trong tiết sinh học hôm trước.”

 

Cô ấy dùng tay nhẹ nhàng gõ vào đầu gối tôi, chân tôi không tự chủ được mà giật lên.

 

Được rồi, trực tiếp lấy đầu gối của tôi để chơi trò phản xạ gân gối.

 

Tôi có chút im lặng nhìn cô ấy.

 

“Có đau không? Cằm cậu đỏ hết rồi.”

 

Cô ấy xua tay: “Không sao, không đến mức hủy dung đâu.”

 

Thực ra cô ấy khá dễ thương, không đáng ghét như tôi nghĩ.

 

Quần áo của tôi bị rách, không còn cách nào khác nên tôi đành mượn quần áo của Dương Tử Nguyệt để mặc.

 

Có một mùi bột giặt thoang thoảng, rất thơm.