08
Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, vừa đúng lúc gặp mẹ Dương Tử Nguyệt vừa đi tìm việc về. Tôi nói chuyện nhà tôi muốn hỗ trợ Dương Tử Nguyệt đi học. Phản ứng của mẹ Dương Tử Nguyệt khiến tôi hơi bất ngờ, bà ấy nhìn tôi cười một tiếng.
“Con bé này thật là nhiệt tình, thay dì cảm ơn bố mẹ con nhé.”
“Dì…”
Mẹ Dương Tử Nguyệt trừng mắt nhìn Dương Tử Nguyệt một cái, rồi nói tiếp.
“Đây đâu chỉ là chuyện học phí, giờ con bé đi làm còn có thể kiếm tiền cho dì, đi học chỉ tốn tiền thôi.”
“Dì ơi, tiền học nhà con có thể lo cho cậu ấy.”
“Vậy tiền đi làm kiếm được thì sao, nhà con cũng đưa cho nhà dì à?”
Tôi nhìn mẹ Dương Tử Nguyệt nhất thời không nói nên lời.
Lúc này cửa lớn mở ra, bố Dương Tử Nguyệt chống gậy bước vào, tóc tai rối bù, liếc nhìn chúng tôi một cái, rồi đi thẳng vào phòng.
Mẹ Dương Tử Nguyệt thấy vậy liền đứng dậy ngay.
“Ông đi đâu đấy! Tôi cả ngày bận rộn tìm việc, về nhà một miếng cơm cũng không có mà ăn!”
Bố Dương Tử Nguyệt im lặng chống gậy, không trả lời.
Mẹ Dương Tử Nguyệt dường như bị chọc giận.
“Cả nhà ông ăn của tôi, uống của tôi, vậy mà ai cũng mặt nặng mày nhẹ với tôi!”
Giọng bà ấy rất lớn, làm phiền đến em trai Dương Tử Nguyệt đang học bài trong phòng ngủ.
Nó hé cửa nhìn ra ngoài.
Bố Dương Tử Nguyệt bực tức ném cây gậy xuống: “Tôi đi đánh bài thì làm sao! Bà mới nuôi cái nhà này mấy năm, bà mà thật sự không vừa mắt tôi, thì ly hôn đi!”
“Ly hôn thì ly hôn!”
Bố mẹ Dương Tử Nguyệt cãi nhau dữ dội, tôi bỗng chốc đứng ngồi không yên.
Dương Tử Nguyệt lặng lẽ kéo tôi ra khỏi cửa.
“Hạ Vãn, để cậu chê cười rồi.”
Cô ấy rõ ràng đang mỉm cười, nhưng tôi lại cảm thấy đau lòng từ tận đáy lòng.
Làm sao cô ấy có thể giữ được sự lạc quan trong bầu không khí gia đình như vậy?
Làm sao cô ấy có thể cười được?
Chẳng trách trong giấc mơ khi tôi bắt nạt cô ấy, không có ai đứng ra bênh vực.
Gia đình không có ai che chở cho cô ấy.
“Xin lỗi, là tớ đã không suy nghĩ chu toàn.”
Cô ấy mỉm cười lắc đầu, gió đêm thổi bay những sợi tóc mai bên tai, tạo nên vẻ đẹp thê lương.
Tôi im lặng quay người, cô ấy gọi tôi lại.
“Hạ Vãn.”
Tôi quay đầu lại.
Cô ấy đang khóc.
Nước mắt rơi lã chã.
“Ngày kia tớ phải đi Quảng Châu làm công rồi, sau này có lẽ không gặp được nữa, tạm biệt.”
Tôi cũng muốn khóc.
Khi tôi về đến nhà, bố mẹ và anh chị đều ở đó.
Mẹ cười chào tôi: “Mau lại ăn cơm, sao hôm nay tan học muộn thế?”
“Con bé này sao vậy?”
Chị gái đỡ trán tôi, nâng mặt tôi lên, khuôn mặt đầy nước mắt của tôi cứ thế bị nâng lên.
Chị gái trêu chọc tôi: “Không phải thất tình đấy chứ?”
Tôi lau nước mắt lắc đầu, kể lại chuyện nhà Dương Tử Nguyệt.
Bố nhìn tôi: “Việc hỗ trợ học phí bố đồng ý, nhưng những thứ khác thì không được, Vãn Vãn con phải biết ‘đấu gạo nuôi ân, sải gạo nuôi thù’.”
Tôi gật đầu, trong lòng rất khó chịu, ôm eo mẹ khóc nức nở.
Mẹ xoa đầu tôi, “Ăn cơm trước đi, ăn xong mẹ với bố bàn bạc lại.”
Tôi không biết mẹ đã nói gì với bố, nhưng bà đã thuyết phục được ông.
Công ty của bố hàng năm đều tuyển dụng một số người khuyết tật, tôi cũng không hiểu lắm, nhưng nghe nói có thể giảm thuế.
Ông ấy sắp xếp cho bố Dương Tử Nguyệt một công việc sửa chữa, cũng tìm cho mẹ Dương Tử Nguyệt một công việc dọn dẹp.
Như vậy Dương Tử Nguyệt lại có thể đi học.
Tôi tò mò hỏi mẹ, tại sao bố lại đồng ý.
Mẹ cười xoa mũi tôi.
“Vì Vãn Vãn đã khóc mà.”
Tôi bỗng đỏ mặt, hôm đó tôi bị Dương Tử Nguyệt ảnh hưởng, khóc sướt mướt.
“Vì Vãn Vãn là một đứa trẻ tốt bụng, đương nhiên bố mẹ phải làm chỗ dựa cho con, để lòng tốt của con có thể phát huy.”
“Cảm ơn mẹ!”
09
Thứ Hai tuần thứ hai, Dương Tử Nguyệt cuối cùng cũng đến trường. Cô ấy bê sách đến ngồi cạnh tôi, cậu bạn cùng bàn vui vẻ chạy đến ngồi với Liễu Lạc.
Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy.
“Tớ đã nói với giáo viên rồi, sau này tớ sẽ kèm cậu học một kèm một.”
Hả? Hả? Hả?
Dương Tử Nguyệt dường như quyết tâm phải kèm cặp tôi học, nghiêm khắc lạ thường.
Tôi mới biết thành tích tốt của học bá cũng là do nỗ lực mà ra.
Buổi tự học sáng sớm, tôi đang mơ màng, hai mí mắt sắp sửa gặp nhau, cô ấy huých cùi chỏ vào tôi, suýt chút nữa khiến tôi ngã lăn ra đất.
Thường thường là cô ấy kéo tôi bơi trong biển học, kết quả là cô ấy lên bờ, tôi c.h.ế.t đuối.
Hàm số này, công thức kia, mệnh đề này, cụm từ kia, nhìn mà tôi muốn gãi đầu.
Cô ấy gõ bút lên bàn.
“Loại bài này tớ đã giảng rất nhiều lần rồi, vẫn không biết làm, chép cả đề lẫn đáp án vào vở bài sai đi.”
Tôi lẩm bẩm: “Chép đề làm gì chứ.”
Dương Tử Nguyệt trừng mắt: “Cậu thấy đề quan trọng hay đáp án quan trọng, chép nhanh lên!”
Tôi mặt mày ủ rũ, vừa chép vừa nhìn cô ấy ăn kẹo nấm của tôi.
Cô ấy thấy tôi mặt đầy oán giận, đưa tay nhét cho tôi một viên, tôi há miệng giả vờ cắn tay cô ấy, nhe răng ra rồi cho vào miệng.
Thứ Bảy, Chủ Nhật cô ấy cũng không buông tha cho tôi, đến nhà tôi, không nói hai lời, trước tiên là toán rồi đến vật lý.
Tôi chỉ muốn khóc.
Nhưng nhìn thấy thành tích của tôi ngày càng tăng, vẫn có một chút xíu cảm giác thành tựu.
Dương Tử Nguyệt đang dùng cách của riêng mình để cảm ơn sự giúp đỡ của gia đình tôi.
Bố cũng từ chỗ không đồng ý ban đầu, chuyển sang ủng hộ việc giúp đỡ Dương Tử Nguyệt, điều này còn rẻ hơn cả việc thuê gia sư.
Mặc dù tôi phải dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, nhưng thực ra trong lòng vẫn rất vui.
Tôi đã đưa ra lựa chọn khác với trong mơ, kết cục cũng khác.
Bố mẹ nhìn tôi cũng với vẻ mặt an ủi, chứ không phải thất vọng cùng cực.
Cuối cùng!
Cuối cùng! Kỳ thi đại học cũng kết thúc.
Tôi ngủ li bì mấy ngày liền, sau đó mới nhớ đến việc hẹn Dương Tử Nguyệt ra ngoài chơi.
Chúng tôi đến một công viên rừng, mát mẻ và thoải mái.
Tôi và cô ấy sóng vai đi.
“Cậu…”
Cô ấy nhìn tôi, “Ưỡn ẹo làm gì?”
“Cậu có phải đã hẹn với Liễu Lạc cùng thi vào một trường đại học không?”
Cô ấy nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên cười, ranh mãnh.
“Tớ đã bảo cậu thích Liễu Lạc, cậu còn không thừa nhận!”
Tôi lập tức đỏ mặt.
“Thích thì đã sao, cậu không thích à?”
Cô ấy nắm tay tôi, chậm rãi bước đi.
“Vãn Vãn, tớ đã từng thích cậu ấy, nhưng trong kế hoạch tương lai của tớ tạm thời không có lựa chọn yêu đương.”
“Nhưng Liễu Lạc không phải cũng thích cậu sao?”
Cô ấy cười thờ ơ.
“Thật sao? Nhưng nếu tớ ở bên cậu ấy, Vãn Vãn sẽ rất buồn phải không?”
Tôi không nói ra được chữ “không”, tôi sẽ buồn.
“Vãn Vãn, tình cảm của con người cần được vun đắp, tớ có chút thích cậu ấy, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, so với Liễu Lạc, tớ quan tâm cậu có buồn hay không hơn.”