Skip to main content

Năm thứ ba sau khi tôi đi làm thanh niên trí thức ở nông thôn, tôi làm mất công văn điều động, đánh mất luôn cơ hội trở về thành phố, và cuối cùng lấy Lâm Kiến Thiết.

Nhờ có bố mẹ tôi chống lưng, anh ấy nhập ngũ, còn tôi ở lại quê, cực khổ gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong nhà họ Lâm.

Mãi đến khi anh ấy mất, tôi mới biết — suốt bốn mươi năm qua, người anh ấy luôn quan tâm, luôn chăm sóc lại là mối tình đầu: Ngô Lệ Lệ.

Sau khi các con tôi lên thành phố, chúng cũng nhận Ngô Lệ Lệ làm mẹ nuôi.

Trước lúc lâm chung, anh ta còn chủ động xin tổ chức hủy hôn đơn phương với tôi, chỉ để Ngô Lệ Lệ được vào viện điều dưỡng của quân khu.

Câu cuối cùng anh ta để lại cho tôi là: “Vì điều động của em vào nhà máy quân giới, anh và Lệ Lệ mới phải chia xa bốn mươi năm, coi như đôi bên không ai nợ ai.”

Thì ra, năm đó tôi đâu có làm mất công văn điều động gì, là anh ta cố tình lấy đi, để Ngô Lệ Lệ được quay về thành phố trước, còn có được thân phận công nhân.

Tôi xông vào viện điều dưỡng của quân khu, tố cáo bốn mươi năm bất công, nhưng lại bị chính con cái mình cản ngoài cửa, thậm chí còn ném lời cay nghiệt vào mặt:
“Mẹ là phụ nữ nhà quê thì biết gì! Mấy chục năm nay được hưởng chế độ người nhà quân nhân còn chưa đủ hay sao?”

Tức đến mức tôi nghẹn thở, hoa mắt chóng mặt.

Và khi hơi thở trở lại bình thường, tôi đã quay về năm thứ ba xuống nông thôn — đúng ngày công văn điều động được gửi đi.

1

“Trịnh Văn Lan, mình đã đính hôn rồi, em còn muốn tính toán mấy cái công điểm đó làm gì?”
Lâm Kiến Thiết cố tình kéo tôi ra một chỗ, nửa trách mắng, nửa đe dọa.

Ngô Lệ Lệ yếu ớt ôm ngực nói: “Anh Kiến Thiết, đều tại em sức khỏe kém, đi làm một chút là hoa mắt chóng mặt, anh đừng trách chị Văn Lan. Hai chị em cùng tổ, chị ấy phải làm nhiều hơn một chút cũng là chuyện bình thường…”

Cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến đau lòng, quen tới mức khiến tôi tức sôi máu.

Khó khăn lắm mới quay lại được bốn mươi năm trước, tôi vốn định sống kín đáo, lấy công văn điều động rồi nhanh chóng về thành phố, cắt đứt mọi liên quan với cặp đôi khốn nạn này.

Vậy mà bọn họ vẫn tìm tới gây chuyện.

Tôi âm thầm tính toán thời gian, dự định đến bưu điện sớm để dặn dò trước, lần này tuyệt đối không thể để công văn bị thất lạc một cách vô lý.

Lâm Kiến Thiết vẫn lải nhải không ngừng: “Chỉ là mấy công điểm thôi mà, mai em làm thêm chút là lấy lại được. Với lại em đâu phải nuôi cả nhà, có đủ gạo ăn là được rồi. Mình không thể sống tham lam hưởng thụ như vậy!”

“Lệ Lệ sức khỏe yếu, phải được ăn nhiều thịt hơn. Dùng công điểm của em cho cô ấy là giúp đỡ đồng chí, em cứ nghĩ xấu, nghi ngờ mối quan hệ của anh với đồng chí Ngô Lệ Lệ!”

“Đừng tưởng đã đính hôn thì anh bắt buộc phải cưới em. Nếu em còn tiếp tục thế này, đám cưới này khỏi nghĩ!”

Lâm Kiến Thiết luôn chơi chiêu đó — trong đội ai cũng biết chuyện hai đứa đã đính hôn, nếu hủy hôn thì tôi sẽ rất khó tìm được người khác.

Kiếp trước, đúng là tôi đã bị anh ta khống chế bằng cách đó.

Nhưng kiếp này, tôi mong còn không kịp để khỏi phải lấy anh ta.

“Được thôi, vậy thì không cưới nữa!”

Lâm Kiến Thiết chết lặng, không tin vào tai mình: “Trịnh Văn Lan, em đang nói gì vậy?”

Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào anh ta: “Lâm Kiến Thiết, đừng quên cái váy Ngô Lệ Lệ đang mặc là may từ vải thưởng cho lao động tiên tiến năm ngoái. Anh còn đưa cô ta đi xem phim ở làng bên, vé phim đó là đổi từ công điểm của em!”

Tôi giật quyển sổ công điểm từ tay Lâm Kiến Thiết, ném thẳng xuống đất: “Anh tưởng mình được quyền ghi chép công điểm thì có thể tùy tiện trừ công của tôi để cộng cho cô ta à?”

“Hôm nay chỉ là đính hôn, anh đã dám lấy công điểm của tôi cho người khác. Ngày mai nếu cưới thật, anh định mang cả gia sản nhà tôi dâng luôn cho cô ta chắc?”

Không phải tôi ăn nói hồ đồ — nghĩ đến kiếp trước, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của tôi bị anh ta và Ngô Lệ Lệ lấy mất mà tận hưởng, tôi chỉ muốn nghiến răng cho vỡ cả miệng.

Lâm Kiến Thiết cũng nổi điên, nhặt cuốn sổ lên, chỉ vào mặt tôi: “Trịnh Văn Lan, không lấy anh thì em định lấy ai? Em tưởng mình còn cơ hội quay về thành phố à? Công điểm không cao, cũng chẳng có thành tích gì đáng kể, em…”

Đúng lúc ấy, đại đội trưởng vội vàng chạy tới: “Con bé nhà họ Trịnh này, có tin vui đây! Bố cháu gửi điện báo về, nói đã xin được cho cháu một suất vào nhà máy quân giới, công văn điều động đang trên đường gửi về! Cơ hội hiếm có lắm đấy, nhớ chú ý mà nhận thư nha…”

Lòng tôi chùng xuống — đại đội trưởng cái miệng hại người!

2

Kiếp trước, tôi ngốc nghếch để bọn họ câu giờ, lỡ mất thời điểm vàng đến bưu điện, để rồi công văn bị Ngô Lệ Lệ cướp mất.

Kiếp này, rõ ràng tôi đã ra khỏi nhà sớm, vậy mà vẫn bị bọn họ đụng trúng!

“Trong tuần này cháu chịu khó chạy bưu điện nhiều lần, nếu mất thư thì coi như hết cơ hội về thành phố đó!”

Lâm Kiến Thiết và Ngô Lệ Lệ lén nhìn nhau, tôi cũng siết chặt nắm tay.

Nói ra thì, việc tôi đính hôn với Lâm Kiến Thiết năm đó, đại đội trưởng cũng góp phần không nhỏ.

Trong số mấy người chúng tôi xuống nông thôn đi lao động, tôi là nữ thanh niên trí thức nhỏ tuổi nhất.

Vừa mới đến đội được vài hôm, tôi đã bị đội trưởng sắp xếp cho ở nhờ nhà Lâm Kiến Thiết, nghe thì có vẻ là “để tiện chăm sóc”.

Nhưng ai mà không biết nhà Lâm Kiến Thiết đông con, chỉ có anh ta là đàn ông trưởng thành, lại cùng đội với tôi.

Ngày nào cũng đi làm cùng, tan làm cũng về cùng, chưa đầy ba tháng mà bên ngoài đã đồn ầm lên rằng tôi và anh ta có gì đó mập mờ.

Đúng lúc đó, đội trưởng lại “vô tình” đến “quan tâm” tôi, lời nói câu nào cũng đầy ẩn ý: “Con gái, danh tiếng là quan trọng lắm đấy.”
“Lâm Kiến Thiết là thanh niên có học thức trong đội, lại chăm chỉ chịu khó.”
“Tôi thấy hai đứa cũng hợp, hay là tính luôn chuyện lâu dài đi.”

Hồi đó tôi còn trẻ, dễ ngại, lại thêm Lâm Kiến Thiết thực sự đã giúp tôi nhiều việc, không chịu nổi những lời “khuyên nhủ tốt bụng” của đội trưởng, cứ thế mơ hồ mà đính hôn với anh ta.

Giờ nghĩ lại, rõ ràng là đội trưởng cố ý!

Trong đám thanh niên trí thức, chỉ có tôi là con nhà cán bộ công nhân nhà máy quân giới. Dù gia đình nhất thời không thể đưa tôi về ngay, nhưng vẫn thường xuyên gửi đồ tiếp tế, sợ tôi chịu khổ.

Không chừng đội trưởng đã sớm thông đồng với Lâm Kiến Thiết và Ngô Lệ Lệ, chỉ chờ để Ngô Lệ Lệ chiếm lấy cơ hội hồi hương của tôi, còn Lâm Kiến Thiết thì được thơm lây từ thân phận của tôi.

Kiếp trước, bọn họ đúng là đã toại nguyện.

Tôi chờ mãi không thấy công văn điều động đâu, lại nghe tin cha qua đời, tinh thần suy sụp, mơ hồ mà đồng ý lấy Lâm Kiến Thiết.

Không lâu sau khi cưới, tôi mang thai con đầu lòng. Lúc đó, mẹ tôi vì muốn tôi được sống dễ chịu hơn, đã nhờ người đưa Lâm Kiến Thiết đi lính.

Suốt bốn mươi năm sau đó, tôi ở lại nông thôn, chăm sóc mẹ chồng bệnh tật, nuôi nấng em chồng, nuôi dạy hai con, cố gắng xoay xở mọi thứ trong gia đình chỉ bằng ít tiền trợ cấp của anh ta.

Tôi luôn nghĩ rằng, Lâm Kiến Thiết hiểu được sự hy sinh của tôi, cũng sẽ biết ơn và trân trọng tôi.

Nhưng mãi đến lúc anh ta qua đời, tôi mới phát hiện — anh ta đã sắp xếp hết mọi tài sản, không để lại cho tôi một xu nào.

Thậm chí còn đơn phương xin hủy hôn, trong đơn toàn là những lời bôi nhọ tôi, chỉ để Ngô Lệ Lệ có thể lấy thân phận “người nhà quân nhân” mà vào viện điều dưỡng quân khu dưỡng già.

Buồn cười nhất là, anh ta còn nói việc kết hôn với tôi là để “đền bù” cho việc lấy mất công văn điều động năm xưa.

Bốn mươi năm — anh ta cho rằng mình đã trả đủ món nợ đó.

Anh ta oán tôi đã ngáng đường, khiến mối tình với Ngô Lệ Lệ bị chia cắt.

Tôi lẽ ra đã có thể quay về thành phố, về lại khu tập thể nhà máy quân giới, ở bên cha mẹ phụng dưỡng, thậm chí trở thành kỹ sư, cống hiến cho công cuộc hiện đại hóa.

Vậy mà anh ta cướp lấy cơ hội của tôi, giẫm lên nền tảng gia đình tôi mà vươn lên, nhưng lại chỉ cho tôi một nửa khoản trợ cấp, bắt tôi ở lại quê nhà khổ sở suốt bốn mươi năm.

Trong mắt anh ta, thế vẫn là tôi được “hưởng ưu đãi”.

Tôi không thể không hận.

Nhưng chỉ biết hận thì vô dụng — tôi muốn lột trần bộ mặt giả dối của bọn họ, khiến từng người một phải trả giá.

Đúng lúc tan ca, tôi vội vã chạy tới bưu điện.

Vì tôi hay nhận bưu phẩm nên chú Trương cũng nhận ra tôi, cười hỏi: “Con bé nhà họ Trịnh, lại tới xem có điện báo à?”

Vừa nói chú vừa đưa tôi điện báo, tôi liếc nhìn ngày gửi thì thấy đã là ngày hôm qua.

Thì ra ngay từ đầu tôi đã tính sai thời gian.

Thấy sắc mặt tôi trầm xuống, chú Trương an ủi: “Đừng lo, hai ngày nay nhà họ Lâm cũng có người qua hỏi giùm con mà!”

“Tôi hỏi thật, nhà họ Lâm nào cơ?”